Chương 15: Ánh Sáng

Vợ chồng ông Lý nghe cô gái xinh đẹp trên TV nói rồi đưa mắt nhìn nhau. Họ đều nhìn thấy được ánh sáng đã mất từ lâu trong đôi mắt đầy mệt mỏi của đối phương.

Họ đứng dậy đi tới cánh cửa đóng chặt kia, khẽ đẩy ra, trong phòng tối đen, trên giường phồng lên một đống, không biết người trên đó đã ngủ bao lâu rồi.

Họ chỉ có một đứa con duy nhất, đứa trẻ này đã từng là niềm tự hào của họ. Anh ta thông minh, hiểu chuyện, hiếu thảo, thi đậu một trường đại học danh tiếng, nỗ lực phấn đấu trở thành một kiến trúc sư có thể tạo dựng nên một thành phố tiêu biểu.

Nhưng từ khi mất đi một chân và một tay, anh ta hoàn toàn biến thành một người khác. Anh ta chia tay bạn gái rồi suốt ngày nhốt mình trong phòng, kéo rèm ngăn ánh nắng mặt trời ở bên ngoài, không còn đi ra ngoài ăn uống với bạn bè nữa, nụ cười trên khuôn mặt đã biến mất. Bởi vì anh ta hiếu thảo với ba mẹ nên tự dựa vào một bàn tay còn lại và chiếc chân giả vừa cứng vừa nặng, vất vả nhận một vài công việc thiết kế nho nhỏ để kiếm tiền trang trải giúp ba mẹ. Ngoài ra mỗi ngày trôi qua như thể một cái xác biết đi, cuộc sống tối tăm ảm đạm, lẫn lộn ngày đêm.

Là người làm ba mẹ, họ nhìn thấy như vậy trong lòng rất đau khổ nhưng lại không có cách nào.

Nhưng bây giờ họ đột nhiên tìm được ánh sáng le lói trong màn đêm.

Họ lặng lẽ khép cánh cửa lại, nhanh chóng trở về phòng ngủ, lấy sổ tiết kiệm ra nhìn thử khoản tiền bên trên đó. Những người hiện đại, nhất là những người trong nhà có con cái, thì ai nấy đều nhịn ăn nhịn mặc. Thiết bị VR rất đắt nhưng vẫn có thể mua nổi. Vì con cái của mình ngày thường không nỡ tiêu tiền, nhưng bây giờ tiêu toàn bộ số này họ cũng không hề cảm thấy đau lòng.

Khi họ vừa gọi cho số điện thoại được ghi trên TV, bởi vì người gọi đến rất đông, cho nên họ gọi mấy lần cũng đều báo máy bận, mãi đến một tiếng đồng hồ sau, cuối cùng hai người mới gọi được.

Đầu bên kia truyền tới giọng nói ngọt ngào của nhân viên chăm sóc khách hàng. Đường dây này chuyên dùng để tiếp đãi gia đình người khuyết tật. Những nhân viên ở đây đều được đào tạo chuyên nghiệp. Bắt đầu từ khi kết thúc chương trình “Ngôi sao Thời Đại”, miệng của họ bận đến mức như thể cọ ra lửa, nói chuyện tới độ cổ họng đã hơi khàn và khó chịu, nhưng vẫn tỏ ra vô cùng nhẫn nại ôn nhu và ngọt ngào.

Họ gấp gáp tỏ ý muốn đặt mua một khoang chiếu VR.

Nhân viên chăm sóc khách hàng dịu dàng lễ phép kêu họ để lại thông tin người mua cùng với người sử dụng như tên tuổi, số điện thoại, số chứng minh nhân dân. Bên công ty sẽ thông qua những tin tức này để xác nhận xem liệu có đúng là người khuyết tật hay không, để tránh việc có một số kẻ lười biếng giả mạo chỉ vì muốn nằm để chơi game.

Cũng không có gì khó mấy, chẳng mấy chốc hai vợ chồng ông Lý đã đặt đơn hàng thành công theo đúng quy trình.

Hai người nộp tiền xong nhưng không hề cảm thấy đau lòng, họ lo lắng vặn vẹo bàn tay đầy những nếp nhăn cùng vết chai, định không nói cho con trai mà chờ đến khi thiết bị được đưa tới, tặng cho anh ta một niềm vui bất ngờ.

Mà lúc này, con trai họ vẫn đang nằm trong căn phòng tối tăm, cả người run lên, cơn đau đáng sợ đang ập đến cuốn lấy anh ta. Anh ta co mình trong chăn, nghiến răng thật chặt, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Cũng giống như phần lớn những người khuyết tật sau tai nạn, thỉnh thoảng anh ta cũng bị tra tấn do sự xuất hiện của những cơn đau ảo giác, lại cảm nhận được tay chân bị cắt rời khỏi cơ thể mình như thế nào hết lần này đến lần khác.

Anh ta cũng từng bởi vì chuyện này mà trút giận la hét, nhưng đến nay đã tê liệt đến mức dù có bị như vậy cũng không muốn động đậy, cũng không quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra ở thế giới bên ngoài.

Dù sao cũng không thể thay đổi được điều gì cả.

Sau khi Trịnh Dương dỗ Ninh Tuệ vợ mình đi ngủ, tay chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Đứa con gái bảy tuổi đang chờ anh ta ở ngoài cửa, hai người một lớn một nhỏ vừa nhìn thấy đối phương đều nở một nụ cười tủm tỉm xen lẫn chút ranh mãnh y hệt nhau.

Hai ba con đi tới phòng khách rồi ngồi xuống, hai chiếc đầu lớn nhỏ cùng ghé lại vào màn hình di động, bấm vào trang web chính thức của Rainbow Age, mặc dù họ đã đặt hàng xong từ lâu nhưng vẫn cảm thấy rất kích động.

Cô bé khẽ thì thầm: “Chuyển phát nhanh thật sự sẽ đưa đồ tới đúng ngày sinh nhật của mẹ đúng không ạ? Tiểu Tiểu Huệ có hơi lo lắng.”

“Con nhìn đi, chị gái chăm sóc khách hàng đã cam đoan mấy lần liền, chúng ta nhất định có thể tặng cho mẹ một niềm vui bất ngờ vào ngày hôm đó. Nhưng trước đó chúng ta cần phải giữ bí mật nhé!”

Cô bé giơ ngón tay lên trước miệng: “Suỵt!”

Hai ba con nhìn nhau rồi cười.



“Sau khi chương trình “Ngôi sao Thời Đại” kết thúc, đám người vẫn còn muốn phá giải công nghệ VR nhằm giành lấy thị trường, trong thoáng chốc cảm thấy hơi choáng váng.

Họ biết, kể từ giờ phút này trở đi, Thần Châu của Rainbow Age đã trở thành một ngọn núi cao chắn ngay trước mắt khó mà trèo qua nổi. Bạc Dĩ Nhu không chỉ là người dám nói dám làm, mà cô còn biến trò chơi của mình trở nên nổi tiếng, biến một khoản trò chơi thành hạng mục phúc lợi chung cho đất nước và nhân dân. Những nhà tư bản chỉ biết kiếm tiền như họ không đủ tư cách đứng ngang hàng so sánh với người ta.

Các bậc phụ huynh muốn mua trò chơi cho con mình, lập tức chỉ nghĩ tới Thần Châu của Bạc Dĩ Nhu, thậm chí sẽ đổ xô tới chỗ cô để mua. Cho dù bây giờ họ có phá giải được công nghệ VR, lập tức tung ra một khoản trò chơi khác, nhưng cũng không thể đánh bại được cô. Trừ khi họ cũng có thể được mời tham gia chương trình “Ngôi sao Thời Đại”. Chưa kể tới việc, thậm chí đến tận bây giờ họ còn chưa hiểu rõ được cốt lõi của công nghệ VR này.

Có thể nói, Bạc Dĩ Nhu đã làm ra khoản game VR này vô cùng hoàn hảo, vừa ra mắt đã đạt tới đỉnh cao, trực tiếp được phong là thần.

Trên mạng lại dấy lên một làn sóng bình luận sôi nổi.

“Tôi đột nhiên có một suy nghĩ, có phải mình đã trở thành fan hâm mộ của một người rất tài giỏi hay không?”

“Tôi đã trở thành fan của Bạc Dĩ Nhu rồi, cô ấy còn thực sự cố ý thiết kế một thiết bị dành riêng cho người khuyết tật, trong lòng bỗng cảm thấy chua xót và rất cảm động.”

“Tôi cũng không hiểu cho lắm tại sao một người thực vật nằm đó đã năm năm, đáng nhẽ khi cô ấy tỉnh lại lần nữa trí óc mới dừng lại ở tuổi mười năm nhưng tại sao lại có thể tài giỏi như thế? Sau đó tôi điều tra thử một chút, kết quả phát hiện lúc Bạc Dĩ Nhu mười lăm tuổi đã nhận được giấy thông báo nhập học của trường đại học A rồi! Bái phục!”

“Có gì mà cảm động chứ? Chẳng phải cũng vì kiếm tiền sao? Cũng chẳng phải tặng miễn phí cho họ, tỷ lệ người khuyết tật trên thế giới cao như vậy, hơn nữa những người đó chắc chắn còn sẵn sàng chi tiền hơn những người bình thường khác, nên họ có thể kiếm bộn tiền ấy chứ?”

“Đúng là nực cười! Sản xuất ra những thiết bị này không cần vốn rồi tặng không cho bạn chơi à? Nghĩ hay thế, cứ nằm mơ đi, trong mộng cái gì cũng có, kẻ soi mói thì ở đâu cũng soi mói cho được.”

“Tỷ lệ người khuyết tật cao dễ kiếm tiền, vậy tại sao các công ty khác không nghĩ ra thứ gì đó có ích đối với họ nhằm kiếm tiền của họ đi? Thấy người ta có làn da trắng trẻo, xinh đẹp trẻ trung, tiền đồ rộng mở, hơn nữa tính cách cao quý tốt bụng, kẻ hèn cảm thấy ganh ghét đến điên rồi à?”

Không phải chỉ mỗi trong nước có tỷ lệ người khuyết tật cao như vậy. Các quốc gia khác cũng có một số lượng người may mắn sống sót sau tai nạn đáng kể. Sau khi chương trình “Ngôi sao Thời Đại” kỳ này được đăng tải, các trang mạng nước ngoài cũng sôi nổi bàn luận. Thậm chí có rất nhiều cuộc gọi quốc tế của khách nước ngoài đến bộ phận Chăm sóc khách hàng của Rainbow Age, hỏi thăm liệu trò chơi này có phần của họ không? Sau khi được cam đoan rằng sẽ mở rộng sang ở nước ngoài hết lần này đến lần khác thì lúc này họ mới yên tâm mà cúp điện thoại.

Mà tin tức này được lan truyền trên mạng Internet của nước ngoài, người dân các nước mừng vui hân hoan, bắt đầu thói quen hàng ngày rảnh rỗi không có chuyện gì lại vượt tường lửa thúc giục Rainbow Age mau chóng khai thác thị trường nước ngoài.

Tần Dịch Thanh ngồi trước TV một hồi lâu, mãi một lúc sau mới đứng dậy rời khỏi, không biết ông ta đang nghĩ gì.

Bạc Dĩ Nhu nhận được rất nhiều lời mời từ các gia tộc địa phương ở thủ đô. Người lăn lộn trong giới kinh doanh, khó tránh khỏi việc bớt thời gian tham dự những bữa tiệc giao lưu. Tuy nhiên thực lực của cô quá mạnh mẽ, cho nên cũng dám lựa chọn, chỉ nhận lời mời của mấy vị có danh tiếng tốt trong ngành xứng đáng kết giao bạn bè. Còn chuyện vì việc này mà đắc tội với kẻ tiểu nhân, cô cũng chẳng thèm quan tâm.

Buổi tối cuối cùng ở lại thủ đô, một vị phụ trách kiểm tra đo lường bên phía thủ đô bị ngộ độc thức ăn trên máy bay nên bị nôn mửa và tiêu chảy, không thể hoàn thành được công việc ngay trong ngày. Mà nhân viên trong Rainbow Age vẫn luôn trong tình trạng thiếu hụt, mỗi một thành phố tạm thời chỉ có một nhân viên kiểm tra đo lường, cho nên không có ai thay thế được anh ta.

Nếu như là ngày thường, dưới tình huống như vậy có thể tạm thời đẩy lùi công việc kiểm tra này. Nhưng mà trong số các đơn hàng ở thủ đô lần này, có một đơn người mua đã dặn đi dặn lại yêu cầu phải gửi hàng đến trong ngày. Bởi vì đây là ngày kỉ niệm kết hôn tròn mười năm của anh ta và người vợ mù lòa, cũng chính là ngày sinh nhật của cô ấy. Hơn nữa còn tặng kèm một đoạn video rất dài về câu chuyện có liên quan đến quá trình hai người họ gặp gỡ rồi yêu thương ở bên cạnh nhau ra sao. Có thể thấy trong lòng anh ta mong chờ tặng cho vợ mình niềm vui bất ngờ trong ngày này đến nhường nào.

Câu chuyện tình yêu này đã khiến các cô gái trong bộ phận Chăm sóc khách hàng cảm động đến rơi lệ, cho nên chuyện này vừa xảy ra họ còn lo lắng hơn ai hết, báo cáo lên từng tầng, lọt vào tai Bạc Dĩ Nhu. Vì vậy cô đã đẩy lùi bữa tiệc tối hôm đó, tiếp nhận công việc đã được lên kế hoạch sẵn của nhân viên kiểm tra này vào tối nay, đi đến tận nhà của người mua đã nhận được hàng đang chờ nhân viên kiểm tra tới.

Dù gì khoang chiếu VR cũng cần sự chính xác tỉ mỉ hơn rất nhiều so với thiết bị vận động VR, hơn nữa người sử dụng còn là nhóm người đặc biệt, sẽ luôn xảy ra một chút lỗi nhỏ. Vì vậy để cho người chơi có thể trải nghiệm được trò chơi một cách hoàn hảo nhất, đều sẽ sắp xếp nhân viên kiểm tra đến nhà người mua rồi tiến hành điều chỉnh thiết bị VR một cách phù hợp tùy theo tình hình người chơi.

Bạc Dĩ Nhu dẫn theo quản gia An đến nhà người mua cách đó gần nhất.

Chuông cửa vang lên, hai vợ chồng ông Lý đang nôn nóng chờ đợi nhân viên đo lường đến nhà vội vàng chạy tới mở cửa. Kết quả là vừa nhìn thấy gương mặt mà họ đã từng trông thấy trên TV. Hai vợ chồng họ hoàn toàn không ngờ được nhân viên kiểm tra đo lường lại là Bạc Dĩ Nhu nên vô cùng kinh ngạc, rụt rè không biết phải làm sao, ngay cả việc trò chuyện cũng ấp úng không rõ.

“Hai bác đừng căng thẳng ạ, nào, để cháu kiểm tra thiết bị một chút.” Bạc Dĩ Nhu dịu dàng nói, khiến cho quản gia An không khỏi liếc nhìn.



“À ừ! Ở, ở đây này.” Họ vội vàng đón người vào trong phòng.

Có lẽ là vì cảm xúc tiêu cực trong lòng, cộng thêm ảo giác đau đớn ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Lý Du cắn chặt ga giường, cả người đều đổ mồ hôi lạnh. Mỗi lần anh ta nhắm mắt là lại trông thấy cảnh tượng cánh tay mình bị cắt rời, rõ ràng vết thương đã lành lặn từ lâu, đã không còn đau nữa, nhưng anh ta vẫn đau đến độ cơ mặt đều co rút, chỉ ước gì mình có thể chết ngay lập tức.

Nhưng khi anh ta nghĩ đến ba mẹ chỉ có một đứa con là mình thôi, anh ta lại bắt ép bản thân phải kìm nén chịu đựng. Lúc này anh ta chợt nghe thấy có tiếng động truyền tới từ phòng khách.

Kể từ khi Lý Du bị như vậy, bầu không khí trong nhà trở nên rất yên tĩnh, ba mẹ sợ mình hơi nói to một chút sẽ kí©h thí©ɧ đến anh ta. Cho dù họ hàng thân thích có đến thăm nom cũng chỉ nói chuyện rất nhỏ. Bây giờ họ lại trò chuyện rất lớn tiếng, ngay cả trong phòng ngủ của anh ta cũng có thể nghe thấy.

Trong lòng Lý Du cảm thấy hơi kỳ lạ, cũng có chút lo lắng, vì vậy cố nhịn đau ngồi dậy khỏi giường, cầm lấy chiếc nạng đặt bên cạnh giường, khó khăn di chuyển tới đó. Anh ta chỉ mở cánh cửa thành một khe hở nhỏ: “Ba, mẹ?”

“Con trai, con mau tới đây nhìn thử xem đây là thứ gì này.” Mẹ Lý nói, vì bà ấy quá kích động nên đôi mắt cũng đỏ hoe, giọng nói trở nên run rẩy.

Lý Di nhìn thấy dáng vẻ mẹ mình như vậy còn tưởng rằng có chuyện lớn gì xảy ra, cũng không màng lộ ra khuyết điểm trước mặt người lại, chống nạng bước ra ngoài, cảnh giác nhìn hai người xa lạ kia: “Các người là ai?”

“Thiết bị xong rồi, đã được kích hoạt, mọi hệ thống đều hoạt động bình thường, có thể sử dụng được rồi.” Bạc Dĩ Nhu kiểm tra xong, đứng lên xoay người nhìn về phía Lý Du.

Lý Du vừa nhìn thấy gương mặt của Bạc Dĩ Nhu, hai mắt chợt mở lớn: “Cô…”

Ngày thường anh ta dùng bữa cũng đều ở trong phòng mình, hoàn toàn không biết hôm nay một khoang chiếu VR được đưa tới nhà. Anh ta từ chối tiếp nhận rất nhiều thông tin của thế giới bên ngoài, bởi vì nhìn thấy nhiều vẻ rạng rỡ cùng niềm hạnh phúc của những người khỏe mạnh, tâm trạng khó tránh khỏi trầm cảm. Nhưng game VR của Bạc Dĩ Nhu đã gây ra động tĩnh quá lớn. Máy tính của anh ta cũng kết nối mạng, cửa sổ màn hình đập vào trong mắt, anh ta không muốn biết cũng khó.

Nhưng hai ngày trước anh ta vừa hoàn thành xong một đơn hàng, cho nên mấy ngày nay đều trôi qua trong nặng nề, không lên mạng cũng không xem TV, hoàn toàn không biết chuyện khoang chiếu VR. Bởi vậy anh ta cực kỳ sững sờ khi nhìn thấy Bạc Dĩ Nhu xuất hiện trong nhà.

“Tôi vẫn còn năm hộ khách hàng nữa cần phải tới, cho nên không thể lãng phí thời gian, mau qua đây đi.” Bạc Dĩ Nhu nói.

Cô đẹp đến mức rất có tính công kích, khí chất lại mạnh, hai vợ chồng ông Lý vừa nghe thấy vậy, vội vàng nửa đỡ nửa kéo đứa con trai vẫn còn đang ngây ngốc tới, cướp lấy nạng của anh ta. Anh ta không hề có sức phản kháng, nhanh chóng bị nhét vào trong khoang chiếu VR, sợ làm chậm trễ thời gian của nhân vật lớn.

Lý Du có hơi bài xích và hoảng hốt đối với chuyện này, giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng lại bị tay Bạc Dĩ Nhu ấn lên l*иg ngực bắt nằm xuống.

“Đừng có lãng phí tình yêu của ba mẹ đối với anh, anh sẽ thích thứ này thôi.” Bạc Dĩ Nhu nói. Đôi mắt cô có một loại ma lực rất đặc biệt, Lý Du nhìn mà trái tim đập loạn bỗng trở nên bình tĩnh hơn đôi chút, liếc nhìn ba mẹ đang đứng bên cạnh với vành mắt đỏ hoe. Cuối cùng anh ta lo lắng siết chặt nắm tay rồi nằm xuống.

Anh ta cảm thấy phần đầu của mình truyền tới áp lực từ xung quanh, có thứ gì đó ập tới từ bốn phía, mãi cho đến khi hoàn toàn dán sát vào toàn bộ não của anh ta, cũng không khó chịu lắm, chỉ là rất căng thẳng thôi. Anh ta không biết chuyện gì đang xảy ra cả.

“Thả lỏng nào, thần kinh đừng căng thẳng như vậy…” Giọng nói của Bạc Dĩ Nhu truyền vào trong tai qua một thứ giống như lớp màng. Anh ta cố gắng làm theo lời cô, thả lỏng người, mở đôi mắt đã nhắm lại theo bản năng ra, sau đó anh ta nhìn thấy màn hình đăng nhập, thầm đọc tài khoản Rainbow trước đó để đăng nhập vào. Trong lòng lại nghĩ món quà mà ba mẹ tặng cho anh ta chính là cái này sao? Thần Châu? Đáng tiếc anh ta chỉ còn lại một chân, ngay cả việc điều khiển nhân vật di chuyển cũng không làm được, game VR này có liên quan gì đến anh ta chứ? Anh ta vừa nghĩ như vậy, ảo giác đau đớn kia lại bất ngờ ập tới một lần nữa. Cảm xúc tiêu cực nặng nề như thể đám mây đen tụ lại trong đầu, trực tiếp che lấp ánh mặt trời của anh ta.

Nhưng giây tiếp theo, một đôi tay không cho phép chối từ xé tan màn đêm như tờ giấy kia, ánh sáng tràn vào ào ạt như thác lũ.

Lý Du đứng trong một thế giới mới, có được cơ thể của tinh linh cùng một cặp đùi thon dài rắn chắc và hai tay mảnh khảnh xinh đẹp. Anh ta không dám tin nhấc chân lên, là cảm giác đứng trên đôi chân đã lâu. Anh ta giơ hai tay lên, rồi co ngón tay lại sau đó lại rụt rè duỗi thử một bàn chân ra, chậm rãi bước đi.

Đầu tiên Lý Du từ từ bước đi một cách cứng ngắc như thể đã quên mất cách đi đứng bằng hai chân như thế nào rồi, sau đó càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Cùng với đó là nhịp đập của trái tim và hô hấp cũng ngày càng mau, trong hơi thở gấp gáp dần xen lẫn tiếng nghẹn ngào đầy uất ức… Loại, loại cảm giác này, loại cảm giác tự do này đã lâu nay anh ta chưa từng được trải qua.

Anh ta bắt đầu chạy thật nhanh, ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời trong thế giới này xanh ngát, làn gió tươi mát như thế, anh ta thì đang tự do như vậy.

Trong thế giới thực, người đàn ông trong khoang chiếu VR nước mắt giàn dụa, ba mẹ anh ta đứng bên ngoài cũng lệ nóng tuôn trào.