Dọc đường Bạc Dĩ Nhu xuống lầu, tất cả công nhân viên đều không khỏi nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ như nhìn thấy thần tượng vậy.
“Chào cô… chào tổng giám đốc.”
“Chào tổng giám đốc.”
“Chào tổng giám đốc.”
Tiếng chào vang lên không ngớt, có người suýt chút nữa còn gọi biệt danh mà họ bí mật đặt cho Bạc Dĩ Nhu. Cũng không có ai dám chụp trộm, sau khi chào xong và được đáp lại bằng phép lịch sự, họ chỉ dám hút hét trong nhóm một cách phấn khích:
“Aaaaa Nữ vương bệ hạ nhìn tôi đó! Ánh mắt vừa đẹp vừa quyến rũ, tôi cong mất thôi huhuhu.”
“Ở đại sảnh à? Đm giờ tôi bay xuống đó thì có gặp được Nữ vương bệ hạ không nhỉ?”
“Đã lên xe rồi, Nữ vương liếc nhìn tôi đó, aaa tôi nghẻo rồi!”
“Hôm nay tôi chính là cái mũ của Nữ vương bệ hạ!”
“To gan! Dám ngồi trên bộ não của vạn tuế gia ư!”
“…”
Ai không biết còn tưởng đây là nhóm fan chứ chẳng thể ngờ là hội nhóm của công nhân viên của doanh nghiệp. Nếu không phải vì để giữ lại một chút danh dự của nhóm công nhân viên thì e là tên nhóm đã đổi thành “Hậu cung của Nữ vương” rồi.
Bạc Dĩ Nhu ngồi vào xe, quản gia An lái xe hướng về phía sân bay. Sáng sớm nay anh ta cũng mới biết Bạc Dĩ Nhu sẽ đến Thủ đô tham gia chương trình “Ngôi sao Thời Đại”. Anh ta rất ngạc nhiên, dẫu sao thì theo như anh ta biết, Bạc Dĩ Nhu là doanh nhân trẻ nhất tuổi, chắc cũng là người tham gia chương trình này một cách nhanh nhất, dễ dàng nhất. Dĩ nhiên cũng không thể nói là dễ dàng vì dù gì công nghệ VR cũng là vượt thời đại, nhưng ai bảo cô chỉ tạo ra nó trong một thời gian ngắn, nên mới khiến người ta có cảm giác đó.
Nói thế nào nhỉ… quả thực là quá tài giỏi.
Anh ta nhìn qua gương chiếu hậu, Bạc Dĩ Nhu đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cả người tỏa sáng xinh đẹp ngay cả trong khoang xe tối mờ. Quản gia An nhớ đến hôm tổ chức họp báo, Bạc Lị mới sáng sớm đã dậy mở tivi, anh ta đứng sau sô pha xem cùng bà. Bạc Lị cứ xem mãi rồi bật khóc, cảm xúc trong ánh mắt phức tạp đến nỗi người ta nhìn mà chẳng hiểu gì.
Anh ta thử dò hỏi bà: “Cô Bạc trước kia đã giỏi như vậy rồi sao? Trước khi cô ấy hôn mê đã trong quá trình nghiên cứu công nghệ VR rồi?”
Bạc Lị không ngốc, bà nhận ra sự hoài nghi trong lời nói của anh ta, kiên định nói: “Nó là con gái của tôi mà.”
Từ hồi 4 tuổi, Bạc Dĩ Nhu đã đo được chỉ số IQ rất cao, có lẽ phạm vi của thiên tài là thứ mà người bình thường mãi mãi cũng không thể tưởng tượng nổi.
“Đang nghĩ gì thế? Nói nghe thử xem.” Bạc Dĩ Nhu không biết đã mở mắt từ lúc nào.
Quản gia An sững người, nói: “Tôi đang nghĩ một khi thiên tài tỏa sáng thì người bình thường có dốc sức cả đời cũng không theo kịp.”
Bạc Dĩ Nhu: “Đúng vậy.”
“…”
Bạc Dĩ Nhu: “Chăm chú lái xe đi, đừng nghĩ linh tinh nữa, có nhiều chuyện ngưỡng mộ cũng không đạt được đâu.”
“…” Khóe miệng quản gia An run rẩy, không khiêm tốn đến thế luôn ư, ngay cả quản gia hàng đầu cũng không biết nên tiếp lời thế nào.
“Anh phải biết rằng trên đời này có một số người sinh ra đã được định sẵn là phải trở nên vĩ đại.” Bạc Dĩ Nhu khẽ cong môi, kiêu ngạo nói. Cô có những nhược điểm mà đa số các thiên tài đều có, chẳng hạn như cực kỳ tự tin vào bản thâm, cho rằng mình hoàn hảo, phi thường từ đầu tới chân, vả lại còn lấy đó làm niềm kiêu hãnh.
Có điều câu này cũng không phải là Bạc Dĩ Nhu tự nhận xét về mình mà là câu gần đây nhất cô đọc được trong một cuốn sách từ sau khi tỉnh lại. Có một nhà văn nổi tiếng đã nhận xét về cô như thế trong cuốn sách của mình, hơn nữa cũng đã được đông đảo quần chúng và đất nước công nhận. Trên mạng mỗi khi nhắc đến cô đều không thể thiếu câu nói này đi cùng. Nếu là những đối tượng được nhắc đến khác khi nhìn thấy như vậy hẳn là sẽ cảm thấy ngượng ngùng, nhưng Bạc Dĩ Nhu thì khác, có thể nói là cô khá thích điều này.
“Cô nói gì cũng đúng.” Quản gia An vừa lái xe vừa nghĩ Bạc Dĩ Nhu đúng là tự luyến, vả lại anh ta cũng đang vô cùng băn khoăn, tại sao mình lại từ bỏ công việc quản lý phòng bệnh nhàn nhã ở viện điều dưỡng để đến làm việc dưới quyền một cô gái chứ? Chê mình sống dai à? Haiz, đúng là sự tò mò gϊếŧ chết một con mèo mà.
Bạc Dĩ Nhu không thích sự chờ đợi vô nghĩa, những lúc không thể để bản thân thiệt thòi thì nhất định sẽ không để bản thân thiệt thòi. Vậy nên cô đã dặn quản gia An bao riêng cho mình một chiếc máy bay xa xỉ, đến sân bay liền qua cổng kiểm tra rồi lên thẳng máy bay luôn.
Thành phố C cách thủ đô không xa, chuyến bay kéo dài chưa đến 2 tiếng đồng hồ. Bạc Dĩ Nhu lên máy bay lúc 2 giờ hơn, đến 4 giờ hơn đã có mặt ở sân bay thủ đô. Cô mặc một bộ đồ kiểu cổ màu hồng, đầu đội mũ lệch nổi bật, theo sau là một quản gia tuấn tú mặc vest trắng, tay đẩy mấy chiếc va li cao cao, vừa kiêu kỳ vừa sang chảnh, thu hút biết bao ánh nhìn của người khác.
Quản gia An đã sắp xếp xong đâu vào đó. Ra khỏi sân bay, họ lên chiếc Rolls-Royce đã đợi sẵn được một lúc, sau đó đi về phía khách sạn 6 sao gần đài truyền hình để nghỉ ngơi.
…
Bạc Lị cùng tài xế và vệ sĩ xách túi lớn túi nhỏ đi ra từ trung tâm thương mại, mặt mày rạng rỡ bước vào quán trà chiều quen thuộc. Quán trà này là do một phu nhân nào đó trong giới của họ mở, lúc này trong quán đã có một đám phu nhân đang ngồi buôn chuyện, nịnh hót lẫn nhau.
Bạc Lị đã từng là nhân vật trung tâm trong số họ, nhưng từ sau khi ly hôn với Tần Dịch Thanh, những người đã từng nịnh bợ bà lại quay sang miệng nam mô bụng bồ dao găm, liên tục mỉa mai châm chọc bà.
Bạc Lị không phải là không để bụng, đêm đến bà cũng có lúc buồn mà rơi nước mắt. Hai năm trôi qua, đây là lần đầu bà ưỡn ngực, ngẩng cao đầu bước vào quán trà này, chạm mặt với họ.
“Ôi chao, các chị cũng có mặt ở đây à, lâu rồi không gặp mọi người, đang nói chuyện gì thế?” Bạc Lị tươi cười chào hỏi.
Các phu nhân quay đầu trông thấy Bạc Lị, lập tức nở nụ cười càng tươi rói hơn: “Ôi trời, xem ai tới nè! Lị Lị, mau lại đây, mau lại đây.”
Nụ cười của Bạc Lị càng lúc càng xán lạn, bà đi đến, một lần nữa ngồi xuống vị trí trung tâm. Trước đây bà còn cảm thấy rất buồn vì mấy người này không thật lòng xem bà là bạn, nhưng bây giờ nghĩ đến lời của con gái cũng đúng thật, chứng kiến cảnh những người không ưa bà, luôn mong bà gặp chuyện này vừa bất lực vừa chỉ có thể nịnh nọt bà thật đã làm sao!
Phu nhân nhà giàu không phải lúc nào cũng đi mua sắm và làm đẹp. Họ cũng góp sức giúp các ông chồng đang chật vật trên thương trường thông qua các mối quan hệ xã giao. Bây giờ khắp cả nước có đề tài nào nóng hổi hơn game VR của Bạc Dĩ Nhu nữa? Game này quả thực ra tay một phát mà quét sạch cả ngành công nghiệp game, thậm chí còn ảnh hưởng đến những ngành nghề khác. Chồng của họ đã bảo họ liên lạc với Bạc Lị, mong rằng có thể giúp họ kết giao với Bạc Dĩ Nhu, đạt được thỏa thuận hợp tác, cùng chia nhau chén canh. Mặc dù họ đều đã âm thầm mời đội ngũ nghiên cứu khoa học về giải mã công nghệ VR nhưng người thông minh làm việc thì luôn phải có sự chuẩn bị nhiều mặt.
“Con gái chị đúng là tài giỏi, từ nhỏ tôi đã thấy nó thông minh rồi, sau này chắc chắn sẽ thành công, đấy thấy chưa. Đứa nhỏ nhà tôi lớn lên cùng Dĩ Nhu từ hồi cởi chuồng tắm mưa vậy mà sao không bằng được một nửa của con bé chứ!”
“Nhuệ Đông nhà tôi suốt ngày đòi rủ Dĩ Nhu đi chơi, tôi mắng nó một trận, nói hết lời nó mới chịu hiểu bây giờ Dĩ Nhu bận bù đầu, lấy đâu ra thời gian chơi bời với nó…”
Bạc Lị nghe họ nói bóng nói gió, gật gù trước những lời nịnh bợ kia nhưng trong lòng liên tục cười khẩy. Điện thoại sáng màn hình, bà liếc nhìn, là tin nhắn của tài xế báo Tào Tuyết đã đến.
Bạc Lị nâng tách cà phê nhấp một ngụm, chuyển chủ đề: “Nhắc mới nhớ, tôi còn tưởng sẽ gặp Tào Tuyết ở đây cơ.”
Tào Tuyết vừa bước vào quán liền nghe thấy các “chị em” cũ nói: “Tào Tuyết ư? Chị đừng nhắc nữa, mấy lần toàn là không mời mà đến, nhưng mọi người đều là người lịch sự nên không thể đuổi người ta đi ngay tại quán được.”
“Lần nào cũng mong chị ta tự biết mà bỏ đi, nhưng rốt cuộc kẻ thứ ba thì vẫn là kẻ thứ ba, da mặt dày ghê.”
“Con gái nhà chị ta cũng giỏi làm bộ làm tịch, suốt ngày tỏ vẻ kiêu căng, như sợ người ta không biết nó bắt chước Dĩ Nhu ấy.”
Tào Tuyết đứng ở cửa, sắc mặt thay đổi như bảng màu, siết chặt túi xách đến nỗi gân xanh trên tay nổi hết cả lên. Bà ta vẫn cần thể diện. Nếu đứng cùng Bạc Lị thì bà ta chính là kẻ thứ ba, khí chất khác biệt rõ rệt, như dòng dõi quý tộc với thường dân thấp hèn vậy. Bà ta không dám bước tới để tự mình rước lấy nhục nên trước khi bị mọi người trông thấy, bà ta quay đầu bỏ đi thật nhanh.
Bạc Lị khẽ cong khóe miệng. Dĩ Nhu nói đúng, sau này bà phải làm theo lời con gái, sống cho thật tốt, muốn mua gì thì mua, muốn làm gì thì làm. Bà sống càng tốt thì những người này sẽ càng khó chịu, không cần làm gì cho bẩn tay, họ ắt sẽ tự bực bội đến phát điên.
Tào Tuyết vừa rời khỏi trung tâm thương mại, ngồi vào xe liền gọi ngay cho Tào Khải, dùng giọng điệu đầy nham hiểm hỏi chuyện giải mã công nghệ VR đến đâu rồi.
“Vẫn chưa có tiến triển gì sao? Đã mấy ngày trôi qua rồi? Sao bảo là đội ngũ giỏi giang có tiếng cơ mà? Tốn nhiều tiền như thế mà mấy ngày rồi cả đám người vẫn chưa giải mã được thứ mà một con nhóc tạo ra chỉ trong hai tháng hả?!” Tào Tuyết tức đến nổ phổi. Nếu như không có cái game VR này thì Bạc Lị đã không thể lật ngược tình thế, hôm nay bà ta cũng sẽ không chịu nhục nhã như vậy!
Đã nhiều ngày trôi qua mà Thần Châu vẫn nằm chễm trệ ở vị trí cao trên bảng hot search và bảng chủ đề. Vốn dĩ trước khi có Thần Châu, “Tuyệt cảnh sinh tồn” mà họ ăn cắp được bên phía Rainbow Age là game mới ăn khách nhất, nhưng giờ đây chẳng có mống nào hỏi thăm. Những game streamer đều đổ xô đi chơi Thần Châu, người mua được thì tự chơi, người không mua được thì chơi ké của người khác. Đó là bởi vì bây giờ kể cả những streamer không có tên tuổi nhất, chỉ cần phát sóng trực tiếp chơi Thần Châu đều sẽ cực kỳ hút fan, khác biệt hẳn so với những streamer chơi game khác, dù có tiếng tăm đi chăng nữa thì lượng người xem cũng giảm đi nhiều so với lúc trước.
Vì “Tuyệt cảnh sinh tồn” của họ là game ăn cắp nên không tốn nhiều tiền để tạo ra nó, nhưng họ cũng phải bỏ ra 200 triệu cho việc quảng cáo. Giờ đây vì có Thần Châu mà ngày thu hồi vốn xem chừng rất xa xôi, cộng thêm chi phí mời đội ngũ nghiên cứu khoa học nữa, vốn của công ty đã chẳng còn lại bao nhiêu. Mà công ty này là Tần Dịch Thanh nhượng lại cho Tào Tuyết, cũng là tài sản duy nhất của bà ta.
Trái tim bà ta đang rỉ máu.
Tào Khải cũng đang buồn phiền, ông ta không ngờ đã mấy ngày rồi mà phía đội ngũ của anh La vẫn chưa có bất kỳ tiến triển gì về công nghệ cốt lõi kia. Tuy nhiên ông ta cũng không thể nói thật với Tào Tuyết: “Chị đừng vội, mọi người đều như thế cả thôi. Mới có mấy ngày, mẹ con Bạc Lị không cười được quá lâu đâu. Chúng ta chắc chắn sẽ giải mã được trước khi họ thâu tóm toàn bộ thị trường. Đến lúc đó dưới sự trợ giúp tài chính của anh rể thì việc lấy lại thị trường chẳng phải quá đơn giản sao?”
Nghe thấy lời động viên của Tào Khải, Tào Tuyết cũng ổn định tinh thần chút ít: “Tốt nhất là như thế!”
Tuy nhiên, đến tối ngày hôm sau, Bạc Dĩ Nhu đã giáng cho họ một đòn chí mạng.
Bạc Dĩ Nhu không hề đăng dòng trạng thái nào nhưng tài khoản mạng xã hội đã có tới 20 triệu người theo dõi. Cuối cùng cô cũng đăng dòng trạng thái đầu tiên:
Bạc Dĩ Nhu V: “Bạn muốn mua Thần Châu nhưng ba mẹ không ủng hộ thì hãy nhớ cho họ xem “Ngôi sao Thời Đại” tối nay nhé.”