Sau khi ăn tối xong.
Lục Bá Đình đưa Sở Y Lâm trở về nhà.
" Cảm ơn đã đưa tôi về "
Xong cô trực tiếp quay đi, phía sau lại vang lên giọng nói.
" Vậy tôi xem như em đã đồng ý rồi nhé "
Lục Bá Đình cười đắc chí, khi thấy cô có vẻ mặc khó hiểu quay lại nhìn, anh liền nháy mắt một cái với cô để trêu ghẹo.
" Lục thiếu phu nhân!"
" Chúc em ngủ ngon "
Anh vừa cười vừa vẫy tay với cô, sau đó là chiếc xe dần dần rời đi.
" Mình đã đồng ý gì với anh ta đâu? "
Sở Y Lâm suy nghĩ một lúc không ra. rồi cũng đi lên tầng, trở về căn hộ của mình.
Ngày hôm sau, khi cô vẫn còn nằm trên giường thì điện thoại lại reo lên.
Không biết là ai mà mới sáng sớm đã gọi tới rồi.
" Alo " Giọng cô vẫn còn ngáy ngủ
[ Lâm Lâm, đồ heo lười, đã 8 giờ sáng rồi mà cậu vẫn còn ngủ sao? ]
" À hôm qua tớ ngủ hơi trễ, mà có việc gì sao cậu lại gọi cho tớ sớm vậy? "
[Cậu vẫn chưa biết gì sao?]
"Chuyện gì vậy? "
[ Là Đường Gia đó, trong một đêm đã phá sản rồi, cổ phiếu liên tục hạ giá, Công ty cũng bị thu mua luôn rồi, bây giờ tin tức lan đi khắp nơi, ]
[ Chuyện xấu mà bọn họ đã từng làm đều được bới lên hết, thì ra cô gái từng gây chuyện với chúng ta lại là đại tiểu thư Đường gia, tin tức cô ta lang chạ cùng năm tên đàn ông càng khiến bọn họ thêm thê thảm, ]
[ Chuyện này nhất định có người ra tay, muốn hạ công ty của họ, nếu không thì tộc độ lan tin cũng không nhanh được như vậy, khiến Đường gia không kịp trở tay. ]
" Vậy thì đáng đời cô ta "
[ Đúng là vậy thật, xem sau này còn dám ra ngoài kiêu căng hϊếp người nữa hay không ]
[ Ý tới giờ tớ đi làm rồi,mấy ngày nữa lại gặp, bye nhé ]
" Được mấy ngày nữa gặp lại, Tạm biệt "
Sở Y Lâm sau khi nghe điện thoại xong thì đắn đo suy nghĩ....- Là anh ấy làm sao?-
- ------- Đường gia -------
,, Chát,, Đường nhã bị Đường lão gia tát một cái khiến cô ta ngã xuống mặt đất.
" Đồ tai tinh, đều tại mày mà Đường gia phá sản rồi, mày lại đi đắt tội với ai lại khiến cho chúng ta lâm vào tình cảnh này,
Đường Nhã vừa thân tàn ma dại trở về nhà, liền hay tin Đường gia phá sản.
,,Cốp,, " Aaaaaa" Chiếc điện thoại được ném thẳng vào đầu của Đường nhã.
" Đúng là đồ nghịch nữ, sao tao sinh ra đứa con như mày chứ, không những không giúp được gì, suốt ngày chỉ biết tiêu sài hoang phí, bây giờ lại bởi vì chuyện xấu của mày mà ảnh hưởng đến cả một gia tộc "
Đường nhã nhìn đoạn phim trong điện thoại thì cả người run lên, vẻ mặt ả ta giận giữ, đôi mắt trợn rừng thấy rõ được cả tơ máu bên trong.
Sáng hôm nay lúc cô tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trong một đống rác, đường đường là một tiểu thư nhà giàu lại ra nông nổi này, khiến cô ta lửa hận ngút trời đối với Sở Y Lâm. Cô ta thề rằng sẽ trả lại gấp bội.
" Đường lão gia!"
" Trình phu nhân? Trình lăng! " Đường lão gia bất ngờ lên tiếng.
Lúc này Trình phu nhân cùng con trai của bà đến, cũng tức là vị hôn phu của Đường Nhã.
Trình Lăng chính là người mà cô ta thích ở trường, cô ta đã khó khăn lắm mới cầu được mối Hôn sự này.
" Đường lão gia, chuyện đã đến nước này rồi, chúng ta không thể tiếp tục làm thông gia được nữa đâu, hôm nay tôi tới chính là muốn từ hôn! "
" Trình phu nhân...chuyện này... "
" Trình gia chúng tôi không thể có con dâu trắc nết lăng loàng như vậy được "
Đường Nhã nghe đến đây thì cả người như sụp đổ, sắc mặt tái nhợt đi.
" Bác gái, cháu là bị người khác hãm hại mà thôi, cháu không phải là người như vậy đâu, xin bác đừng từ hôn có được không "
" Lăng, anh nói giúp em có được Không, em là thật lòng với anh mà, tuyệt đối sẽ không làm việc có lỗi với anh đâu, em là bị người khác hãm hại thôi "
Đường Nhã nước mắt nước mũi lẫn vào nhau, đang ôm lấy chân của Trình phu nhân mà cầu xin, ánh mắt khổ sở nhìn về phía Trình Lăng.
" Đường lão gia, tôi đến không phải để hỏi ý của ông, mà là đến để thông báo, mối hôn sự này, tới đây chấm dứt đi "
" Tiểu Lăng, chúng ta đi "
Nói rồi Trình phu nhân cùng con trai dứt khoát rời đi, Trình Lăng từ đầu đến cuối vẫn mặt lạnh không nói một lời nào.
Anh ta vốn không thích Đường Nhã, lại vì chuyện vị hôn thê ăn nằm cùng người khác mà khi đến trường luôn bị người ta chỉ trỏ dị nghị.
Anh đương nhiên càng muốn từ hôn, sao có thể nói giúp cô ta chứ.
Đường nhã gào Khóc dưới mặt đất, nhìn theo bóng lưng của Trình Lăng đang rời đi
" Tiện nhân đó, tao nhất định sẽ gϊếŧ mày "
" Tao nhất định phải gϊếŧ chết mày!!"
Đường Nhã lúc này như hóa điên hóa dại.
,,Chát,, Đường lão gia tức giận tát thật mạnh vào đứa con ngu đần của mình.
" Lão gia, ông đừng đánh nữa, nó dù sao cũng là con của chúng ta "
Đường phu nhân lao đến ôm con vào lòng
" Mày còn muốn ra ngoài gây hoạ cho tao nữa hay sao, mày muốn chúng ta đến mạng cũng không còn đúng không "
Từ sớm đã có người đến cảnh cáo ông ta, mà người này lại là Ngạo Vũ người của bang Hắc Long.
Ông tuy là giàu có nhưng thế lực làm sao chống lại người đứng đầu bang phái đó, người trong nước đều biết người đó quyền lực đến cỡ nào.
" bắt đầu từ hôm nay, mày ở nhà tự kiểm điểm cho tao, nếu còn dám bước ra ngoài, tao sẽ đánh gãy chân mày "
Ông ta nói xong tức giận rời đi.
" Con nghe lời ba con đi, đừng ra ngoài gây thêm rắc rối nữa, đợi một thời gian mọi chuyện lắng xuống, tất cả sẽ ổn thôi "
Đường phu nhân ôm cô ta an ủi, nhưng bây giờ Đường Nhã nào có để lọt vào tai.
Trong lòng chỉ đang nghĩ làm sao để trả thù Sở Y Lâm, khiến cô phải hứng chịu đau khổ mình vậy.1
- -----------