" Á... đau quá, tên khốn nhà anh, mau dừng lại cho tôi...ư "
Thế là thêm một màn tập thể dục buổi sáng trên giường đầy kí©h thí©ɧ.
- -------Một tiếng sau.
Lục Bá Đình bế cô gái nhỏ trên tay bước vào phòng tắm.
Sở Y Lâm để mặc cho anh bế mình vào trong, giúp cô tắm rửa, dù sao việc không nên làm cũng đã làm, thứ không nên thấy cũng đã thấy, cô còn chống cự cái gì nữa chứ.1
Sau khi tắm xong lại bế cô trở lại trên giường, đương nhiên rồi, muốn đi cũng không đi nổi!
Anh cầm điện thoại gọi cho Tiêu Hàn dặn dò một vài thứ.
Sở Y Lâm cả người đã mệt lả, tác dụng phụ của thuốc làm cô cứ như bị xe cán qua người vậy, không còn sức lực phản kháng lại anh nữa.
Đêm qua lại cứ như là đi đánh trận, xong buổi sáng thì,,cưỡi ngựa,, hồi hương.1
Cô bây giờ đã rất mệt, Sở Y Lâm đắp chăn ngoan ngoãn nằm trên giường, không buồn mở miệng nói thêm lời nào nữa, từ từ nhắm mắt lại ngủ, giờ cô không biết đâu, ngủ dậy rồi tính tiếp.
- -------------
Không biết đã ngủ được bao lâu, Sở Y Lâm mở mắt tỉnh dậy, cô nhìn quanh căn phòng không thấy anh đâu cả, nghĩ chắc anh đã đi rồi, như vậy cũng tốt, đỡ mất công phải đối mặt.
" Em đang tìm tôi à?" Lục Bá Đình đột nhiên lên tiếng hỏi.
" Anh vẫn chưa đi sao? "
Cô chỉ lo nhìn xung quanh mà không phát hiện ra anh đang nằm bên cạnh mình.1
" Tôi muốn ở cạnh em. "
" Lục tổng luôn bận rộn, hôm nay lại không đi làm?"
" Lấy được vợ quan trọng hơn. "
" Tôi chẳng phải đã nói là từ hôn rồi sao?"
Sở Y Lâm sau khi ngủ một giấc đã lấy lại tinh thần, cô ngồi tựa lưng vào đầu giường, nét mặt bình tĩnh mà đối đáp cùng anh.
" Ông của thôi đang ở nước ngoài, đợi sau khi ông trở về sẻ đem chuyện này nói lại với ông "1
" Như tôi đã nói, anh không cần vì chuyện đêm qua mà cưỡng ép bản thân lấy tôi, tôi không cần anh chịu trách nhiệm "1
" Tôi không đồng ý chuyện hủy hôn "
Lục Bá Đình sầm mặt lại có chút tức giận, anh đã nói là mình không còn ghét cô như trước, sao cô cứ muốn từ hôn vậy, bây giờ đổi lại anh bị cô chán ghét rồi sao?1
" Lục tổng muốn hai lời sao? "
Rõ ràng ban đầu anh đã đồng ý chuyện hủy hôn, chỉ đợi khi ông Lục sức khỏe tốt hơn sẽ chính thức đem chuyện hủy bỏ hôn ước trình bày, vậy mà bây giờ lại nói không muốn hủy hôn.
Lục Bá Đình đến gần, đưa tay miết vào vết thương trên môi của cô, anh biết hôm qua cô vì muốn bản thân được tỉnh táo mà đã tự làm tổn thương mình.
" Lâm Nhi, em đã là người phụ nữ của tôi, tôi không cho phép em hủy hôn "
Nói rồi anh hôn vào vết thương trên môi cô, như một lời cảm ơn vì cô đã cố gắng chống cự cho tới khi anh đến.1
Sở Y Lâm cũng không phản khán mà tiếp nhận nụ hôn của anh, vậy có phải cô đã bị người đàn ông này mê hoặc rồi không?1
Lục Bá Đình thầm tự trách, sao trước nay anh lại bỏ lỡ một báu vật đáng lẽ đã thuộc về mình như vậy, bây giờ cô từ chối anh, có phải cô đã ghét anh vì trước đây anh đã vô tâm với cô?
" Lâm Nhi có phải giận tôi vì trước đây tôi đối với em không tốt? "
" Phải "
Sở Y Lâm cũng không tính là ghét hay giận Lục Bá Đình, vì cô vốn không phải Sở Y Lâm của trước kia. Cô chỉ thuận theo tình hình trước kia mà trả lời thôi.
" Vậy bây giờ đổi ngược lại, sẽ là tôi theo đuổi em."
Lục Bá Đình ghé sát vào tai cô thì thầm, hơi thở nam tính của anh phả vào cổ, khiến cô bất chợt mặt đỏ tim đập.
Anh lại vùi đầu vào hỏm vai của cô.
" Lâm Nhi, chúng ta bắt đầu lại nhé "
Giọng nói anh trầm ấm, lại đưa tay ôm cô vào lòng, tiếp tục dụ dỗ Sở Y Lâm, anh biết với tính cách này của cô, nhất định sẽ không cho ai chạm vào nếu cô thật sự không thích.
Nhưng cô hiện tại chẳng những không mắng không phản kháng, lại còn đỏ mặt vì hành động của anh.
Điều này chứng tỏ trong lòng cô không bài xích với anh, chỉ cần anh cố gắng, nhất định sẽ giữ chặt trái tim cô một lần nữa.
" Anh giúp em bôi thuốc "
Lục Bá Đình buông cô ra, với tay lấy lọ thuốc trên chiếc bàn cạnh giường.
" Tôi không bị thương " Sở Y Lâm gương mặt vẫn còn phiếm hồng nhưng lại cau có trả lời.
" Chân em bị thương! "
Lục Bá Đình trong lúc tắm đã phát hiện sau gót chân cô đỏ ửng, bong lên một lớp da, cả môi cũng bị thương.
Anh lật tấm chân ra muốn bôi thuốc thì bị cô giữ lại.
" Còn chỗ nào tôi chưa nhìn qua đâu, rất đẹp mà, em ngại gì chứ, "
Lục Bá Đình nhìn cô vẻ mặt trêu chọc.
Cuối cùng cũng không nói lại anh, cô chỉ để mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Sau khi bôi vết thương ở chân xong, anh lại lấy một lọ thuốc khác.
" Quần Áo tôi đã sai người chuẩn cho em rồi, bôi thuốc xong, tôi đưa em về "
" Nào, Lâm Nhi, dạng chân ra "
" Anh lại muốn làm gì? " Cô cảnh giác nhìn anh.
" Bôi thuốc cho em! đã sưng thành như vậy, em còn muốn xuống giường nữa không? "
" Còn không phải tại anh? "
Lục Bá Đình nhìn cô gái nhỏ tức giận xù lông, anh chỉ cười cười nhận lỗi
" Được, là tôi không tốt, lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn "1
" Còn có lần sau? "
" Lâm Nhi đừng giận, em đang bị thương, tức giận không tốt cho sức khỏe "1
Sao cô lại nghe câu này hơi quen vậy nhỉ.
Dù tức giận, nhưng cô vẫn là để anh giúp mình bôi thuốc.