Đây rõ ràng là đã được lên kế hoạch từ trước.
" Cút ra ngoài cho tôi, nếu không, tôi sẻ cho anh chết không toàn thây" Sở Y Lâm đứng sang một góc giữ khoảng cách với hắn ta, ánh mắt lóe lên sát khí mà hâm doạ hắn.
" Ai không toàn thây còn chưa biết đâu, tiểu mỹ nhân, em không nghe rằng, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu sao? "
Tên phục vụ kia cười gian xảo, ánh mắt thèm thuồng nhỏ dãi nhìn Sở Y Lâm từ trên xuống dưới, lần này là hắn được hời rồi, vừa được tiền lại vừa được chén một mỹ nhân khuynh thành như vậy.
" Được,vậy thì chuẩn bị xuống gặp Diêm Vương báo danh đi, tôi sẻ toại nguyện cho anh " Sở Y Lâm nghiến răng gằn ra từ chữ, hàn khí trong ánh mắt cũng lan ra.
" Hahaha... Đều nghe theo mỹ nhân hết, đợi chúng ta vui vẻ xong rồi tính tiếp nhé "
Nói rồi, hắn từng bước tiến lại gần Sở Y Lâm, vừa đi hắn vừa cởi bỏ lớp áo bên ngoài ra.
Hiện giờ thân thể cô đã gần như mất hết sức lực, cô lại một lần nữa tự cắn vào môi mình đến bật máu, cơn đau kéo đến giúp cô trấn tỉnh lại, và mùi máu tanh tưởi xộc lên mũi khiến trong lòng cô vấy lên phần sát khí muốn gϊếŧ người.
Cô nhanh chóng chộp lấy bình hoa thuỷ tinh bên cạnh đập nát phần đấy, còn lại cầm trong tay làm vũ khí.
Lục Bá Đình lúc này đang vội vàng bấm thang máy lên tầng 12.
Khi nãy anh đang uống rượu cùng các cổ đông trong công ty thì vô tình nhìn thấy cô đang vội vã đi vào thang máy, nhận thấy biểu hiện của cô có chút lạ, cả người đỏ ửng lên, cơ thể thì run bần bật, lại liên tục thở gấp.
Lục Bá Đình trong lòng có chút để tâm đến, suy tư một lúc anh như nghĩ đến chuyện gì đó liền vội vã rời đi.
Anh nhớ lại những lúc bình thường, cô điềm tĩnh lạnh lùng, cho dù là lúc đối mặt với nguy hiểm hay việc gϊếŧ người cũng chưa từng run rẩy.
Trừ phi cô đã gặp phải chuyện gì đó hoặc.....
Nghĩ đến đây trong lòng Lục Bá Đình liền không yên, chân anh như gắn thêm động cơ, anh đi dọc theo hành lang tầng 12, đi nhanh đến nỗi Tiêu Hàn ở phía sau phải chạy theo.
Khi đi ngang một cánh cửa, anh nghe được bên trong như đang sẩy ra ẩu đã.
Anh không suy nghĩ thêm một chút nào, mặt kệ người ở bên trong có thể không phải là cô, lòng anh đã loạng thành một mớ rồi.
,, Rầm,, Cánh cửa bị anh đạp một phát liền bung ra.
Tình cảnh trước mắt làm anh bàng hoàng, máu anh sôi sục lên.
Sở Y Lâm đầu tóc được búi gọn gàng lúc ban đầu bay giờ đã rũ rượi.
Trên tay cô vẫn còn nắm chặt phần bình hoa lúc nãy, trên đất là tên phục phục đang nằm ôm lấy vết thương trên bụng không ngừng kêu la.
Sở Y Lâm lúc này thân thể dần yếu đi, hai mắt cũng không nhìn được quá rõ, nhưng định lực của cô rất tốt,
Cô không còn để ý đến việc trong phòng đã có thêm hai bóng người, cô chỉ biết, phải gϊếŧ hắn, trong đầu lập đi lập lại hai từ,, gϊếŧ hắn,,cô loạng choạng, dùng chút sức lực còn lại giơ lọ thuỷ tinh trên tay nhắm đến kẻ đang nằm dưới đất kia muốn đâm xuống.
Lục Bá Đình lao đến ôm chặc lấy cô.
" Tiêu Hàn, mau lôi ra ngoài " Anh quát lên nhìn về phía tên phục vụ nằm dưới sàn.
Tiêu Hàn nhanh chóng lôi tên Kia ra ngoài sử lý,
Sau khi của phòng được đóng lại, anh nhìn đến bàn tay cô, sau đó anh vội gỡ bình thuỷ tinh trong tay cô ra.
Sở Y Lâm do bị ôm ở phía sau nên không biết là Lục Bá Đình, thấy hắn muốn gỡ thứ phòng thân duy nhất của mình, cô vội vàng nắm chặt lại, vung mãnh thuỷ tinh ra phía sau muốn đâm vào người của anh.
Vì cô đã dùng hết sức lực để hạ gục tên phục vụ kia nên hiện giờ cô rất yếu, Lục Bá Đình nhanh chóng đỡ được đòn tấn công của cô.
" Buông...buông ra, nếu không tôi gϊếŧ chết các người " Sở Y Lâm hơi thở gấp gáp,lời nói ra cũng không còn nghe được rõ ràng.
Cô soay người lại cố kháng cự đẩy anh ra,1
Nhưng Lục Bá Đình lại giữ chặt cô lại.
" Là tôi đây " Anh giữ chặt đầu cô để cho cô nhìn rõ anh là ai.
Sở Y Lâm ánh mắt lờ đờ, giây phút nhận ra Lục Bá Đình, bất giác trong lòng lại thấy an tâm, cô buông vật trong tay ra, cả người như được thả lỏng.
" Lục Bá Đình, nhanh...giúp tôi... giúp tôi gọi bác sĩ đến " Cô ngồi gọn trong lòng anh, ngẩn gương mặt lúc này đã phiếm hồng, ánh mắt như cầu xin, yếu ớt đưa hai tay nắm lấy vạt áo trước ngược anh mà thì thầm.
Cô gần như đã không thể chống lại phản ứng của thuốc, nhưng vẫn còn sót lại chút lý trí, vội đẩy Lục Bá Đình ra.
" Anh... tôi... sắp không kiềm chế được "
" Mau tránh...tránh ra "
Lục Bá Đình không tránh, ngược lại bế cô lên giường, sau đó nhanh chóng gọi bác sĩ đến.
Một Lát sau bác sĩ cũng được bí mật đưa đến.
Sau khi khi kiểm tra bác sĩ chỉ lắc đầu nói.
" Đây vốn là thuốc kí©h thí©ɧ sinh lý, dùng ít thì có thể giải bằng phương pháp bình thường, nhưng dùng một lượng nhiều như vậy gần như là trúng độc rồi."
" Vậy phải làm sao " Lục Bá Đình cau mày hỏi lại.
" Cái này rất đơn giản...dùng cách quan hệ của vợ chồng để giải toả, nếu không chất kí©h thí©ɧ này sẽ khiến các mạch máu vỡ ra, chết người đấy "