Chương 44: Chuyện Gì Vừa Mới Xảy Ra?

Tốc độ quá chậm ư!!

Chu Vũ giống như vừa nghe thấy một điều không thể chấp nhận nổi, câu ta nghiêng đầu rồi trừng mắt hỏi cô: "Cậu vừa mới nói cái gì?"

Những tân binh còn lại nở nụ cười chế giễu.

"Lão Chu ơi cậu ta chê tốc độ của cậu chậm kìa!"

"Lão Chu ơi cậu đừng giả bộ như không nghe thấy gì, chúng tôi nghe thấy rồi đó ha ha ha!"

Chu Vũ nghe thấy những lời nói như vậy thì càng cảm thấy tức giận hơn ban đầu.

Triệu Kiến Phong lạnh lùng nhìn An Vân Sam nói ra những lời ngông cuồng. Nhìn thấy cảnh này cậu ta lại càng cảm thấy rằng cô là một người cực kỳ kém cỏi. Cậu ta sẽ không nói một câu như vậy khi bản thân né được đòn đánh nào đó, chẳng lẽ chỉ cần nói một câu như vậy là có thể khiến cho người khác coi trọng cậu ta sao?

Diệp Bảo Lâm rất muốn huýt sáo một cái nhưng cậu ta biết nếu huýt sáo ở trên sân huấn luyện thì không chừng chính trị viên lại muốn gây khó dễ cho cậu ta nên cậu ta chỉ biết cười ha hả rồi tiếp tục xem trò vui ở bên kia.

Lát nữa tên nhóc kia sẽ bị đánh cho mà xem.

Hùng Bảo nhìn Liêm Hữu Tài một cái, cậu biết chuyện Liêm Hữu Tài đánh cược với đội trưởng. Tên nhóc kia sẽ không nghĩ rằng sau khi cậu ta tránh được hai chiêu như thế thì sẽ bị đánh bay đi chứ?

Liêm Hữu Tài đỡ trán, là do cậu ta quá khen cho nên mới làm cho An Vân Sam cảm thấy bản thân trở nên lợi hại hơn sao?



Lớp trưởng Chu Quảng An nghe thấy động tĩnh ở bên này nhưng cậu ta vẫn không biết Chu Vũ đang suy nghĩ cái gì nên khi thấy An Vân Sam tránh được một đòn thì vô cùng kinh ngạc.

"Tốt lắm, quả nhiên là thể lực đã tăng lên rồi, động tác của cậu cũng nhanh hơn rất nhiều!" Chu Quảng An cười rồi nói với An Vân Sam.

Những tân binh khác không chịu được mà liếc tiểu đội trưởng một cái. Chu Quảng An cảm thấy những ánh mắt này dường như hơi kỳ lạ nên bối rối gãi đầu vì không biết nguyên nhân là gì.

Vừa rồi An Vân Sam nói vậy cũng không có ý chọc giận đối phương hay có ý tứ gì khác. Chỉ là bởi vì cô thấy tốc độ của đối lhuowng thật sự rất chậm.

Thể chất của Chu Vũ đương nhiên là cao hơn cô nhưng khi cậu ta tung đòn đánh vừa rồi thì bây giờ cô thấy với thể chất của cô cũng có thể đánh được một đòn với tốc độ giống như cậu ta. Cô chỉ có thể nói rằng động tác dư thừa của đối phương quá nhiều nên quỹ đạo của cú đấm không đủ chính xác và sát thương trực tiếp.

Chu Vũ giận dữ hỏi một câu nhưng vẫn không nhận được câu trả lời của An Vân Sam. Những người ở xung quanh không ngừng hò hét, ngay cả lớp trưởng cũng khen cậu ta khiến Chu Vũ Đốn cảm thấy mất mặt.

Cậu nhìn An Vân Sam bằng ánh mắt khıêυ khí©h rồi nói: "Tốc độ của tôi chậm đúng không? Vậy câu đến đây đánh giống chiêu vừa rồi cho tôi xem nào!"

An Vân Sam nhìn cậu ta rồi khẽ gật đầu.

Tiếng ồn ở bên này cũng thu hút sự chú ý của mấy tiểu đội xung quanh. Bởi vì mức độ luyện tập khi thực chiến cao hơn so với việc tự do luyện tập một chút nên rất nhiều người vừa luyện tập vừa nhìn sang bên này.

Chu Vũ lấy mu bàn tay vỗ vỗ vào mặt cậu ta rôid nhướng mày nói: "Đến đây, đánh vào chỗ này này!"

An Vân Sam đứng đối diện với cậu ta, tay phải với những ngón tay thon dài bắt đầu nắm lại thành nắm đấm. Khi tay Chu Vũ vừa rời khỏi gò má của cậu ta thì cô đã xoay cơ thể, nhẹ nhàng thả lỏng phần thắt lưng để nắm đấm đánh trúng vào chỗ cậu ta vừa vỗ!

Sau khi tiếng bụp nặng nề vang lên thì xung quanh bỗng yên tĩnh trong nháy mắt.



Mọi người ở tiểu đội một vẫn như chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Làm thế nào mà nắm đấm của "Lâm Đại Ngọc" lại đánh trúng vào mặt Chu Vũ được?!

Cậu ta tự đưa mặt cho người khác đánh à?

Những tiểu đội khác vì đang mải mê chú ý đến trò vui ở bên này dừng tất cả động tác đang dở tay theo bản năng. Bởi vì vừa nãy họ phân tâm cho nên cũng không nhìn thấy rõ ràng.

Chuyện gì xảy ra vậy, Chu Vũ bị đánh sao?

"Vừa xảy ra chuyện gì thế?"

"Tôi cũng không nhìn rõ lắm."

"Chu Vũ bị đánh á?"

"Xem ra là đúng rồi, "Lâm Đại Ngọc" đã đánh Chu Vũ như thế nào vậy?"

Tất cả mọi người ở tiểu đội một đều cảm thấy bất ngờ. Hầu như trong đầu họ chỉ nghĩ rằng có phải vừa rồi là do Chu Vũ không tập trung hay là đang cố tình không thể hiện kỹ năng của cậu ta.

Chỉ có ba người được tận mắt chứng kiến cảnh vừa rồi.

Chu Quảng An mở to mắt, cậu ta không che giấu nổi sự kinh ngạc.