Tần Tranh Vanh mải suy nghĩ, chưa phát hiện ra yết hầu của mình khẽ trượt lên trượt xuống.
Đúng lúc ấy, Tô Kiều ngẩng đầu cho đôi mắt được nghỉ ngơi. Nhìn thấy anh, Tô Kiều cười tủm tỉm gọi: “Anh Tranh Vanh, anh tới đúng lúc lắm, em đang có chuyện muốn thương lượng với anh đây.”
Tần Tranh Vanh hơi gật đầu: “Em nói đi.”
“Anh Tranh Vanh, trong khoảng thời gian sống ở đội sản xuất, chúng ta ở bên nhà em nhé? Đợi bọn nhỏ tới, em với Đại Nữu sẽ ở phòng em, anh với hai thằng nhóc ở phòng của ông nội em, anh thấy được không?”
Chủ yếu là vì căn nhà của Tần Tranh Vanh ở bên cạnh là nhà anh ấy tự xây dựng, cũng chỉ mình anh ấy ở nên chỉ có một phòng. Sau khi bọn nhỏ tới, năm người bọn họ sẽ không ở nổi.
Tần Tranh Vanh nhìn Tô Kiều đang cười vui vẻ, trong mắt hiện lên chút u ám. Ý của cô ấy là, cô ấy không muốn ở cùng một phòng với mình, không muốn trở thành vợ chồng thực thụ với mình sao?
“Được.” Tần Tranh Vanh bình tĩnh đáp, giọng nói vẫn lạnh nhạt, không nghe ra được bất kỳ cảm xúc nào.
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Tô Kiều lại xán lạn hơn vài phần: “Anh Tranh Vanh, vậy anh đi nghỉ trưa trước đi, em may xong áo ngủ cho bọn nhỏ đã.”
Tần Tranh Vanh hơi nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần cương quyết không cho từ chối: “Em cũng đi nghỉ trưa đi.”
Ông Tô là thầy thuốc trung y, rất chú trọng dưỡng sinh, nên Tô Kiều đã có thỏi quen nghỉ trưa từ nhỏ rồi. Anh vẫn nhớ rõ thói quen này của Tô Kiều.
Tô Kiều ngước mắt lên, đôi mắt hồ ly quyến rũ nhìn thẳng vào anh.
Vừa nói xong Tần Tranh Vanh đã hơi hối hận rồi, hình như ban nãy anh nói chuyện hung dữ quá.
Anh cố dịu giọng, nói: “Ông nội em nói nghỉ trưa tốt cho sức khoẻ.”
Tô Kiều:...
Trong đôi mắt xinh đẹp của cô có chút tưởng niệm và chua xót.
Trong hai tháng về nhà họ Tô, cô phải phụ trách tất cả công việc lặt vặt trong nhà, vừa quét dọn, vừa giặt quần áo cho cả nhà, còn nấu cơm rửa bát, cả ngày xoay quanh công việc, bận rộn như con quay, ngay cả buổi tối cũng chỉ được ngủ vài tiếng, thói quen nghỉ trưa này càng quên từ lâu rồi…
Cô buông công việc trong tay xuống, cười tủm tỉm nói: “Được, vậy em đi ngủ đã, lát nữa dậy làm sau. Anh Tranh Vanh, anh cũng đi nghỉ ngơi đi!”
Nằm trên chiếc giường quen thuộc, Tô Kiều thả lỏng cả thể xác và tinh thần, không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.
Bên kia, người nhà họ Tô vừa đưa Tô Nhan Nhan về nhà, nhìn thấy căn nhà rỗng tuếch, Trần Quế Anh lại tức giận đến mức khóc lóc ầm ĩ.
Mãi cho đến khi Bùi Thiên Nghĩa lo lắng chạy tới, tiếng khóc tiếng mắng của Trần Quế Anh mới im bặt.
“Nhan Nhan, em sao rồi?” Vừa vào nhà, ánh mắt Bùi Thiên Nghĩa đã dừng trên khuôn mặt tái nhợt của Tô Nhan Nhan, anh ta đau lòng không chịu nổi.
Nhìn thấy cảnh này tròng mắt Trần Quế Anh xoay chuyển, tuy rằng hiện tại con nhãi chết tiệt Tô Kiều kia đã gả cho một thằng nhà quê, không thể đưa cô đến nhà họ Bùi làm hết trách nhiệm của con dâu thay Nhan Nhan nữa, nhưng cũng không thể buông tay người con rể hiền Bùi Thiên Nghĩa này.
Bởi vì, cha anh ta là xưởng trưởng, Tô Đại Vĩ và Tô Kiến Quân đều làm việc trong xưởng, việc lên chức phải trông cậy hoàn toàn vào cha của Bùi Thiên Nghĩa.
Hiện tại bản thân Bùi Thiên Nghĩa cũng đã xin được vào đoàn văn công trong quân đội, tuy rằng anh ta với Tô Nhan Nhan chỉ mới thi đỗ thôi, chưa chính thức nhập ngũ, nhưng nhà họ Bùi có quan hệ trong quân đội, việc lên chức sau này chắc chắn không thành vấn đề.
“Nhan Nhan, con tâm sự với Thiên Nghĩa đi, mẹ đi nấu vài món bồi bổ sức khoẻ cho con.”
Trông thấy Bùi Thiên Nghĩa, hốc mắt Tô Nhan Nhan lập tức đỏ ửng lên, nước mắt cũng rơi xuống ào ào.
Bùi Thiên Nghĩa đau lòng không chịu nổi, vội vàng bước đến ôm lấy Tô Nhan Nhan: “Nhan Nhan, có phải lúc em với cô chú đi đón Tô Kiều về, cô ta đã bắt nạt em không?”
Nhìn khuôn mặt vẫn hơi sưng đỏ của Tô Nhan Nhan, anh ta tức giận: “Có phải vết thương trên mặt em cũng do Tô Kiều đánh không?”
“Bây giờ cô ta đang ở đâu, anh đi tính sổ với cô ta!” Bùi Thiên Nghĩa vừa nói vừa nắm chặt tay thành nắm đấm, định đi tính sổ với Tô Kiều.
Tô Nhan Nhan vội vàng kéo Bùi Thiên Nghĩa lại, cất giọng nghẹn ngào ấm ức, nói: “Chị ấy không chịu theo cha mẹ em về nhà, anh Thiên Nghĩa, anh ừng trách chị ấy, không phải lỗi của chị ấy, đều là lỗi của em. Lẽ ra khi chị ấy về, em nên tự giác rời đi mới đúng. Tại em không nỡ xa cha mẹ, không nỡ xa anh trai, không nỡ xa anh, mọi chuyện mới trở thành như bây giờ, đều là lỗi của em…”
Tô Nhan Nhan khóc càng ấm ức hơn.
Bùi Thiên Nghĩa cũng càng đau lòng hơn: “Nhan Nhan, là do em quá lương thiện thôi. Cô ta đã đánh em như vậy rồi, em còn nói giúp cô ta.”
“Chuyện này sao trách em được chứ? Cô ta quay về, em đối xử tốt với cô ta như vậy, do cô ta bụng dạ hẹp hòi, khăng khăng muốn đuổi em đi, bây giờ càng coi trời bằng vung, dám ra tay đánh em. Người như vậy còn mơ tưởng gả cho anh, hừ, đòi làm vợ anh, cô ta xứng sao?”
“Nhan Nhan, em cứ chờ đó, anh lập tức tới nông thôn tìm cô ta đòi lại công bằng cho em.” Bùi Thiên Nghĩa mang theo cơn giận trong lòng, lập tức xoay người đi ra ngoài.
Ánh mắt Tô Nhan Nhan chợt loé lên, cất giọng gọi hai tiếng: “Anh Thiên Nghĩa, anh Thiên Nghĩa, anh đừng đi, anh quay lại…”