Tô Đại Vĩ cố nặn ra nụ cười hiền từ, nói: “Khi nào con lấy chồng cha sẽ chuẩn bị cho con bốn bộ chăn bông mới, sáu bộ quần áo bốn mùa, còn cho con thêm chút tiền dắt đáy hòm.”
Tô Kiều đang cầm giấy bút chuẩn bị ghi chép lại những thứ Tô Đại Vĩ nói, kết quả vẫn chưa kịp ghi đã hết sạch rồi.
Đôi mắt hồ ly vô tội của cô khẽ chớp một cái, nhìn Tô Đại Vĩ hỏi: “Hết rồi ạ?”
Nhìn vào ánh mắt trong veo của Tô Kiều, Tô Đại Vĩ hơi xấu hổ: “Thêm cho con một thùng dầu ăn nữa.”
Nhìn biểu cảm như bị xẻo thịt trên mặt Tô Đại Vĩ, Tô Kiều không nhịn được bật cười thành tiếng: “Cha, đây là cha gả con gái, hay là đuổi cổ ăn mày thế?”
Mấy người trong thôn theo tới nghe thấy những lời này của Tô Đại Vĩ đều tức giận.
“Mẹ kiếp, của hồi môn chỉ cho chút xíu như vậy, còn định bán nhà của Kiều Kiều, chẳng trách Kiều Kiều lại chạy về đây.”
“Họ Tô kia quá không biết xấu hổ rồi, đối xử với con gái ruột thịt nhà mình như vậy, không sợ bị người khác chê cười sao?”
…
Người trong thôn đầy căm phẫn. Tô Kiều thì cười mỉa một tiếng: “Thôi thôi, các người đến từ đâu thì quay về nơi đó đi, đừng ép tôi phải dùng chổi đuổi người!”
Nhìn thấy sắc mặt dần trở nên lạnh lùng của Tô Kiều, Tô Đại Vĩ vội vàng cắn chặt răng, dịu giọng nói: “Kiều Kiều, chúng ta là người một nhà, có gì từ từ nói. Vậy con thử nói xem, phải thế nào thì con mới quay về với cha mẹ? Cha mẹ đều đồng ý!”
Tròng mắt Tô Kiều xoay chuyển: “Đều đồng ý thật chứ?”
Tô Đại Vĩ cắn chặt răng, đã hạ quyết tâm: “Chỉ cần cha có thể lấy ra, cha đều đồng ý.”
Không quan tâm tương lai ra sao, cứ bán căn nhà của con nhãi chết tiệt này trước đã, lấy được tiền rồi tính sau.
Vừa rồi bọn họ đã nói qua với đội trưởng, căn nhà của con nhãi chết tiệt này là căn nhà gạch xanh ngói đỏ khang trang, do ông cụ kia vừa xây được hai năm trước khi chết, có tổng cộng ba gian và sân vườn bên ngoài, ít nhất cũng bán được hơn ba trăm đồng đó.
Khóe miệng Tô Kiều cong lên, cười tủm tỉm nói: “Cha, nếu cha đã nói như vậy, thì con nói thẳng nhé. Người khác kết hôn có, con kết hôn cũng phải có. Ba món lớn: Máy may, hòm da, đồ nội thất, cha đều chuẩn bị cho con chứ?”
“Trước đây còn từng nghe mẹ nói, khi Nhan Nhan kết hôn sẽ cho em ấy hai ngàn đồng tiền áp đáy hòm, ộng thêm một bộ trang sức bằng vàng làm của hồi môn. Con là con ruột của cha mẹ, chắc của hồi môn của con sẽ không ít hơn của Tô Nhan Nhan đâu nhỉ? Hai ngàn đồng và một bộ trang sức bằng vàng, cha mẹ đều cho con chứ?”
Khóe mắt Tô Đại Vĩ co giật, con nhãi chết tiệt này đúng là dám giở thói tham lam thật.
Trần Quế Anh ở bên cạnh nghe thấy mấy yêu cầu của Tô Kiều thì không giữ nổi bình tĩnh nữa, bà ta chống nạnh, trực tiếp phỉ nhổ Tô Kiều: “Mẹ nó! Con nhãi chết tiệt này, mày được voi đòi tiên đấy hả? Còn dám nói Nhan Nhan có, mày cũng phải có. Mày là cái thá gì chứ? Mày cũng xứng sao?”
Tô Kiều trực tiếp vươn tay cầm cây chổi bên cạnh lên, ánh mắt lạnh như băng đá: “Đúng, tôi không xứng! Cho nên các người đừng tới làm phiền tôi nữa! Cút hết cho tôi!”
Nói xong, Tô Kiều vung chổi lên đánh thẳng về phía Trần Quế Anh.
“Con mẹ nó! Con gái ruột thịt bị lạc mất mười mấy năm, tìm về rồi không bù đắp cho con bé cẩn thận, còn thiên vị như vậy! Không biết hai tháng qua Kiều Kiều đã phải chịu khổ thế nào ở trong thành phố…”
“Người trong đội sản xuất chúng ta hễ mắc bệnh gì là ông Tô và Kiều Kiều lại khám bệnh bốc thuốc giúp, bây giờ ông Tô không còn nữa, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn Kiều Kiều bị bắt nạt như vậy!”
“Đuổi bọn họ ra khỏi thôn đi!”
...
Có người trong đám đông kêu gọi mọi người, thôn dân lập tức nắm chặt lưỡi hái, cán cuốc trong tay.
Trần Quế Anh vừa bị Tô Kiều dùng chổi đổi ra khỏi cửa trông thấy cảnh này, lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, tay chân mềm nhũn, suýt nữa đã tè ra quần.
Tô Đại Vĩ hung hăng liếc xẻo Trần Quế Anh một cái, quát lớn với Tô Kiến Quân: “Thằng Hai, còn thất thần ra đấy làm gì, không mau đỡ mẹ mày dậy đi.”
Tô Kiến Quân cũng muốn đỡ, nhưng hai cánh tay của anh ta đã bị Tần Tranh Vanh vặn chệch khớp cả rồi, muốn đỡ cũng không có sức để mà đỡ.
Khuôn mặt nhỏ của Tô Nhan Nhan cũng trắng bệch, sợ hãi lùi về phía sau Tô Kiến Quân.
Tô Kiến Quân đau lòng không chịu nổi, ánh mắt nhìn về phía Tô Kiều càng oán hận hơn.
Cuối cùng Trần Quế Anh vẫn phải hậm hực tự mình bò dậy. Trở lại phòng khách, ánh mắt oán độc của bà ta lập tức dừng trên người Tô Kiều, giương nanh múa vuốt như thể hận không xé nát được Tô Kiều ra, nhưng lại bị một cái trừng mắt của Tô Đại Vĩ cản lại.
Tô Đại Vĩ nhìn Tô Kiều, cố gắng nở nụ cười hòa ái: “Kiều Kiều, được, cha hứa với con, khi con kết hôn cha sẽ cho con ba món đồ lớn, còn tiền và trang sức gì đó thì con với Nhan Nhan đều giống nhau. Bây giờ con về nhà với cha trước đã, được không? Ở lại nông thôn này thật sự sẽ không có tương lai…”
Khi Tô Đại Vĩ nói, Tô Kiều đã dùng giấy bút ghi lại những lời ấy. Tô Đại Vĩ chưa nói hết lời, Tô Kiều đã trực tiếp đưa tờ giấy cam kết mình vừa viết qua cho ông ta, cười tủm tỉm nói: “Cha, nói miệng không có bằng chứng, cha ký vào tờ giấy cam kết này rồi, con mới tin được những lời cha nói.”
Câu tiếp theo chưa kịp nói ra của Tô Đại Vĩ lập tức bị nghẹn trong cổ họng.
Vừa rồi nhìn thấy Tô Kiều viết gì đó trên giấy, ông ta còn nói thầm không biết cô đang viết gì. Ông ta thật sự không ngờ, Tô Kiều lại chuẩn bị thứ này chờ ông ta.
Cơ mặt ông ta co giật: “Kiều Kiều, chúng ta là cha con ruột thịt, giữa người nhà với nhau đừng xa lạ như vậy.”
Tô Kiều khẽ chớp mắt, ra vẻ ngây thơ hỏi lại: “Cha, cha không chịu ký vào tờ giấy cam kết này, chẳng lẽ những thứ mà cha hứa hẹn sẽ cho con làm của hồi môn chỉ là lời nói dối để dỗ dành con chứ không định cho con thật?”
“Sao… Sao có thể?” Cơ mặt Tô Đại Vĩ càng co giật ác hơn.
Hương thân đang xem náo nhiệt trong sân cũng ồn ào theo.
“Không phải dỗ ngọt Kiều Kiều thì ký đi chứ?”
“Đúng đấy, nếu ông không ký, chứng tỏ ông đang chột dạ.”
“Hừ, nếu ông ta dám lừa dối Kiều Kiều, chúng ta sẽ đánh gãy chân chó của cả nhà bọn họ, rồi ném bọn họ ra khỏi thôn!”
...
Nhìn cuốc xẻng, lưỡi hái trong thay các thôn dân, bắp chân Tô Đại Vĩ cũng bị chuột rút.
Đội sản xuất Hồng Tinh nằm ở nơi hẻo lánh, ý thức về pháp luật của người dân trong đội sản xuất đều rất mơ hồ, nói không cừng bọn họ dám làm như vậy thật.
Hiện tại ông ta đã ở vào thế cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, nên đành cười gượng, nói: “Kiều Kiều, cha ký, cha ký.”
Tô Kiều khẽ gõ ngón tay lên tờ gi cam kết: “Ký đi.”
Tô Đại Vĩ run rẩy ký tên, sau đó Tô Kiều lại lấy mực đóng dấu ra để ông ta in dấu vân tay. Đợi ông ta in dấu vân tay xong, Tô Kiều cầm tờ giấy cam kết lên xem, lộ ra vẻ mặt vừa lòng.
Sau đó, cô trực tiếp móc ra tờ giấy đăng ký kết hôn nóng hổi mới ra lò, vỗ xuống trước mặt Tô Đại Vĩ: “Cha, con kết hôn rồi, cha đưa của hồi môn cho con đi.”