Chương 23: Người khác kết hôn có, em cũng phải có (2)

Tần Tranh Vanh nhìn tay mình theo bản năng, lúc này mới hiểu được xúc cảm mềm mại dưới tay đến từ đâu.

Anh vội vàng đỡ Tô Kiều đứng thẳng dậy, ánh mắt cũng không dám nhìn Tô Kiều nữa. Anh quay mặt sang bên cạnh, trong giọng nói trầm ổn mang theo vài phần hoảng loạn: “Xin lỗi em.”

Nhìn vành tai của người đàn ông đã đỏ bừng, Tô Kiều vô thức cong môi. Anh ấy thẹn thùng đáng yêu thật đấy.

“Không sao.”

Cô chủ bước đến khoác tay anh, đôi mắt to sáng ngời khẽ chớp một cái, nói: “Anh Tranh Vanh, anh cũng mua một bộ qần áo đi.”

Hiện tại trong tay cô có tiền, tất nhiên sẽ không để người đàn ông của mình chịu thiệt rồi.

Tần Tranh Vanh cũng không từ chối. Anh qua khu đồ nam chọn một chiếc sơ mi trắng và một chiếc quần màu đen.

Diện mạo anh sắc bén, dáng người cao lớn, mặc bộ quần áo này vào càng có hương vị cấm dục.

Hai người lớn đã mua quần áo rồi, tất nhiền cũng phải mua cho bọn trẻ. Tô Kiều hỏi Tần Tranh Vanh, biết tuổi của ba đứa trẻ hiện tại là sáu tuổi, bốn tuổi và em út chưa đén ba tuổi. Cô dựa theo tuổi tác của bọn nhỏ, chọn cho ba đứa mỗi đứa một bộ quần áo, trẻ con mà, nhiều quần áo cũng không thừa.

Vốn dĩ Tô Kiều cho rằng Tần Tranh Vanh dẫn cô tới cửa hàng hữu nghị để mua váy đỏ cho đúng không khí vui mừng ngày cưới thôi, nào ngờ sau khi mua quần áo xong, Tần Tranh Vanh lại dẫn cô tới quầy bán đồ trang điểm, mua cho cô kem dưỡng da, kem Nghêu Sò, còn cầm cả một bộ đồ trang điểm nhập khẩu nhãn hiệu Linh Lan.

Sau đó anh lại nói thẳng với nhân viên bán hàng, mình muốn đặt mua radio, máy may và xe đạp, Tô Kiều muốn ngăn cản cũng không kịp.

Cuối cùng, anh dẫn Tô Kiều đến trước quầy bán đồng hồ. Cũng không hỏi ý kiến của Tô Kiều, mà trực tiếp bảo người bán hàng lấy cho anh đồng hồ nữ kiểu mới nhất.

Lúc Tô Kiều vẫn đang ở trong trạng thái choáng váng, thì chiếc đồng hồ nhỏ nhắn tinh xảo đã đeo trên cổ tay trắng nõn của cô rồi. Hoa văn trên mặt đồng hồ tỏa sáng dưới ánh mặt trời, dây đồng hồ mềm mại, đeo rất thoải mái.

Tô Kiều rất xúc động, như có một cục bông trong l*иg ngực vậy vừa căng đầy vừa ấm áp. Trong cả hai đời, ngoài ông nội ra, chưa từng có ai đối xử tốt với cô như vậy.

Tần Tranh Vanh nghiêm túc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay Tô Kiều, rồi gật đầu nói: “Đẹp!”

“Đồng chí, chúng tôi lấy chiếc này. Đồng hồ chúng tôi sẽ đeo luôn, phiền cô gói lại cho tôi hộp đựng và hóa đơn.”

Nhân lúc người bán hàng đi lấy hộp đựng, Tô Kiều kéo ống tay áo Tần Tranh Vanh, thương lượng với anh: “Anh Tranh Vanh, hay là chúng ta mua chiếc đồng hồ này thôi? Máy may, xe đạp, radio gì đó đều không cần thiết lắm, tạm thời đừng mua nữa.”

Thấy cô như vậy, Tần Tranh Vanh định xoa đầu cô theo bản năng, nhưng vừa giơ tay lên lại ý thức được hành động ấy hơi đường đột, bèn vội vàng buông tay xuống.

Giọng anh vừa trầm ổn vừa kiên định: “Người khác kết hôn có, em cũng phải có. Có điều hiện tại anh chỉ có thể cho em “Tam chuyển nhất vang”, còn “ba sáu chân” đợi chúng ta về quân khu, anh sẽ làm sau.”

*Tam chuyển nhất vang: Máy may, radio, xe đạp và đồng hồ.

*Ba sáu chân: Giường, tủ quần áo, tủ bát, bàn ghế… đồ gỗ đủ ba mươi sáu chân.

Tần Tranh Vanh luôn ít khi nói cười, khi nói những lời này, trên mặt cũng tràn đầy mong chờ về cuộc sống tương lai.

Trong lòng Tô Kiều cũng rất hạnh phúc. Nếu anh ấy đã nói như vậy, thì cô cũng không tiện làm anh cụt hứng.

Dù sao đến lúc đó cô cũng có cách mang đồ theo.

Khi về, Tô Kiều mặc váy không tiện lắm, phải ngồi nghiêng trên ghế sau xe đạp, tà váy bay phấp phới, tôn lên làn da trắng như tuyết của cô dưới ánh mặt trời.

Xe đạp của Tần Tranh Vanh vừa chạy vào đội sản xuất đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

“Tranh Vanh, cậu cưới vợ à?”

“Ừ, tôi kết hôn rồi!” Người đàn ông ngày thường ít khi cười nói, lúc này lại cười tươi như hoa.

Tần Tranh Vanh cười ha hả đáp lời, thả chậm tốc độ, rồi dừng xe, lấy kẹo trái cây vừa mua ra.

Tô Kiều cũng vội vàng xuống xe theo.

Lúc này cô mới biết ý nghĩa của số kẹo trái cây anh ấy mua, cũng mới biết người đàn ông này cẩn thận đến mức nào.

Cô lấy kẹo ra phát cho hương thân: “Bác Tần, thím Hai, ăn kẹo mừng nào.”

Vừa rồi người trong thôn đều cảm thấy cô vợ Tần Tranh Vanh cưới rất xinh đẹp, thực sự giống như tiên trên trời vậy, căn bản không dám xem nhiều. bây giờ khi Tô Kiều chia kẹo cho bọn họ, nghe Tô Kiều chào hỏi mọi người, bọn họ mới nhận ra cô là ai.

“Cháu là nhóc Kiều à?” Bác Tần khϊếp sợ hỏi.

“Bác trai, là cháu, cháu là Kiều Kiều.” Tô Kiều cười tủm tỉm đáp.

Thím Hai đứng bên cạnh cũng vỗ đùi: “Nhóc Kiều, đúng là cháu rồi! Cháu ăn mặc thế này, nhìn xinh thật đấy, y như tiên nữ trên bầu trời vậy, vừa rồi thím Hai còn không dám nhận!”

Tô Kiều cười tủm tỉm, nhìn các hương thân, cảm thấy vô cùng thân thiết.

Đời trước, khi sắp chết cô trốn về nơi này, không chỉ ba đứa trẻ kia tiếp tế cho cô, những hương thân khác cũng tiếp tế cô rất nhiều.

Lúc này, có người đứng cách đó không xa nghi hoặc hỏi: “Nhóc Kiều, sao cháu kết hôn với Tranh Vanh rồi còn bảo cha mẹ cháu bán nhà của ông nội cháu thế? Kiều Kiều, chúng ta đều là người nhìn cháu và Tranh Vanh từ nhỏ tới lớn, nếu nhà hai đứa có chuyện gì khó khăn, hai đứa cứ mở miệng, mọi người sẽ gom góp một chút, cũng nghĩ cách giúp hai đứa. Căn nhà kia của ông nội cháu là gốc rễ, là cội nguồn của cháu, nếu không nhất thiết phải bán thì đừng bán.”

Sắc mặt Tô Kiều lập tức thay đổi: “Ông Ba, ông nói gì cơ? Ai muốn bán căn nhà của ông nội cháu?”

Nhìn thấy sắc mặt này của Tô Kiều, thím Hai cũng hiểu ra. Bà ấy vỗ đùi, nói: “Cha mẹ cháu tới, đi tìm đội trưởng nói là cháu ủy thác cho bọn họ về bán căn nhà kia của ông nội cháu! Hiện tại đội trưởng đang đi theo bọn họ tới xem căn nhà kia đấy, cháu mau về xem thử đi!”