Chương 21: Bán căn nhà cũ ở nông thôn của cô ta đi.

Cô nhớ rõ đời trước, tết Nguyên Tiêu năm nay khi về nhà cúng bái ông nội, cô từng chạm mặt ba đứa trẻ kia. Khi ấy quần áo ba đứa trẻ mặc không chỉ cũ nát, còn cộc cỡn, không vừa người. Chắc là từ khi cha mẹ bọn trẻ mất, ông bà nội cũng không đối xử tốt với bọn trẻ, cũng không làm quần áo vừa người cho bọn chúng.

Niên đại này đang rất chuộng vải dệt tổng hợp, bởi vì sợi tổng hợp bền chắc, không dễ hư hỏng. Nhưng Tô Kiều lại chọn vải bông, cô cảm thấy mặc vài bông sẽ thoải mái hơn.

Chọn cho chị cả một miếng vải hoa nhí màu lam, may thành váy liên, mặc vào chắc chắn rất xinh đẹp.

Trong niên đại này, vải vóc không có nhiều màu sắc lắm. Hai đứa em là con trai, cô chọn mãi cũng chỉ chọn được một miếng vải màu tím than.

Sau đó cô lại mua thêm một miếng vải cotton nữa làm quần áo ngủ, quần áo ngủ làm nhanh, cô định ngày mai sẽ may cho mỗi người trong nhà một bộ quần áo ngủ trước.

Đợi mua vải xong, vốn dĩ Tô Kiều định mua thêm cho mỗi đứa nhỏ ột đôi giày nữa, nhưng đến trước quầy bán giày dép rồi cô mới nhớ ra, mình vẫn chưa biết kích cỡ giày dép của bọn nhỏ.

Trên quầy có một đôi giày da màu trắng kiểu nữ rất bắt mắt, kiểu dáng rất đơn giản nhưng thắng ở đường may tinh xảo, nhìn thấy nó ký ức đời trước lập tức ùa về trong lòng cô.

Đời trước vào ngày sinh nhật cô từng mua bỏ ra hai mươi đồng mua cho mình một đôi giày da không khác đôi giày này. Nhưng sau khi về nhà, bà già nhà họ Bùi kia nhìn thấy đã trực tiếp ném cái ca tráng men qua, làm rách cả đầu cô.

Lần đó, cô cũng làm ầm ĩ.

Sau khi hai bên cãi nhau, Bùi Thiên Nghĩa luôn bận rộn đã về nhà một chuyến, PUA cô một phen, khiến bản thân cô cũng cảm thấy mình là một cái giày rách, rời khỏi nhà họ Bùi sẽ chỉ bị càng nhiều người ghét bỏ hơn.

Từ sau lần đó, cô đã bị Bùi Thiên Nghĩa tẩy não hoàn toàn, lúc nào cũng mang theo cảm giác chán ghét bản thân, càng ăn mặc xám xịt, càng không nghĩ đến rời khỏi nhà họ Bùi.

Hồi ức chỉ lướt qua trong chớp mắt, rất nhanh Tô Kiều đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

Cô quay đầu, hai mắt cong cong, lúm đồng tiền như hoa nhìn về phía người đàn ông bên cạnh: “Anh Tranh Vanh, em quên mất mình vẫn chưa biết kích cỡ của bọn nhỏ. Đợi bọn nhỏ tới, chúng ta lại dẫn ba đứa nó đi mua nhé?”

“Ừ.” Tần Tranh Vanh nghiêm túc đáp.

Tô Kiều kiểm tra lại những thứ mình đã mua, xác định không để sót thứ gì mới kéo ống tay áo Tần Tranh Vanh, nói: “Anh Tranh Vanh, đi thôi, chúng ta về nhà nào.”

Tần Tranh Vanh xách theo túi lớn túi nhỏ, che chở cô ra khỏi Cung Tiêu Xã.

Ra ngoài Cung Tiêu Xã rồi, Tần Tranh Vanh tìm nơi râm mát bỏ đồ trong tay xuống, nói: “Kiều Kiều, em ở đây chờ anh một lát nhé.”

“Vâng.”

Tô Kiều vừa đáp một tiếng, người đàn ông đã xoay người quay trở lại Cung Tiêu Xã rồi. Cô hơi nghi hoặc nhìn đống đồ trước mặt mình, rõ ràng đều mua đủ những thứ cần mua rồi mà, còn thiếu thứ gì chưa mua sao?

Tốc độ của người đàn ông rất nhanh, chỉ một lát sau đã ra ngoài.

Tô Kiều thấy trong tay anh xách theo một túi kẹo trái cây, hai túi kẹo sữa Thỏ Trắng và một sợi dây lụa màu đỏ, tay còn lại thì cầm một cái túi đựng hộp gì đó.

Tô Kiều vẫn chưa kịp nhìn kỹ đó là hộp đựng thứ gì, thì Tần Tranh Vanh đã xách hết số đồ trước đó mua đang đặt trên mặt đất lên: “Đi thôi.”

Tới bên cạnh xe đạp, Tần Tranh Vanh treo hết đồ lên cáng xe đạp, dây lụa đỏ kia bị anh buộc thành hình đóa hoa hồng treo trước đầu xe đạp.

Tô Kiều cho rằng Tần Tranh Vanh sẽ trực tiếp đưa cô về đội sản xuất, nào ngờ người đàn ông ấy lại dừng xe bên ngoài cửa hàng hữu nghị.

Nhìn cánh cửa khí phái của cửa hàng hữu nghị, Tô Kiều hơi kinh ngạc nhìn về phía anh: “Chúng ta tới đây làm gì thế?”

Thời đại này không phải ai cũng có thể đi vào cửa hàng Hữu Nghị.

Ngoài khách nước ngoài ra, chỉ có lãnh đạo mới được đi vào.

Tuy rằng cô không biết hiện tại Tần Tranh Vanh đang ở cấp bậc nào trong bộ đội, nhưng cô đoán khả năng chức không cao lắm, cùng lắm là đội trưởng, hoàn toàn không cùng cấp bậc với lãnh đạo, lấy đâu ra tư cách để tới nơi này nhỉ?

“Mua đồ.”

Tần Tranh Vanh giải thích, rồi kéo tay cô đi thẳng vào cửa hàng hữu nghị.

Trước cửa có nhân viên kiểm tra giấy tờ, Tần Tranh Vanh lấy giấy chứng nhận sĩ quan và thư giới thiệu của phòng ban có liên quan ra.

Tô Kiều hơi kinh ngạc, người đàn ông này ngay cả giấy giới thiệu cũng xin rồi, chẳng lẽ anh ấy đã có dự định từ trước sẽ dẫn cô tới nơi này?

Đây là lần đầu tiên trong cả hai đời cô bước chân vào cửa hàng hữu nghị.

Hoàn toàn khác với Cung Tiêu Xã chen chúc, người trong cửa hàng hữu nghị không nhiều lắm, nhưng hàng hóa lại rực rỡ muôn màu, hơn nữa thái độ phục vụ rất thân thiện.

Ngay cả xe đạp của bọn họ cũng được nhân viên trong cửa hàng dắt đi đỗ hộ.

Tô Kiều vừa theo Tần Tranh Vanh vào cửa hàng hữu nghị, thì người nhà họ Tô đang định xuống nông thôn tìm cô đi lướt qua bên ngoài.

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, Tô Nhan Nhan nghi hoặc hỏi: “Cha, mẹ, anh Hai, mọi người nhìn cô gái vừa vào cửa hàng kia xem, trông có giống chị ấy không?”

Tô Đại Vĩ và Tô Kiến Quân cùng liếc mắt nhìn vào bên trong cửa hàng, Trần Quế Anh thì liếc cũng không thèm liếc, đã mỉa mai một tiếng: “Cô ta sao? Một đứa con gái nhà quê chết tiệt sao có thể vào cửa hàng hữu nghị? Căn bản không có khả năng này! Nhan Nhan, chắc chắn là con nhìn lầm rồi! Nói không chừng hiện tại con nhãi chết tiệt kia đang khóc trong căn nhà rách nát của nó ấy chứ!”

Ngẫm nghĩ một lát, Tô Nhan Nhan cảm thấy cũng đúng. Cửa hàng hữu nghị chỉ tiếp đãi lãnh đạo và khách nước ngoài, ngay cả cô ta cũng chưa từng được vào trong đó, dựa vào đâu Tô Kiều có thể vào?

Cô ta kéo tay Trần Quế Anh, ngoan ngoãn nói: “Mẹ, mẹ đừng giận chị ấy nữa, hôm qua chỉ vì nhất thời xúc động chị ấy mới nói ra lời tuyệt tình như vậy thôi, chắc chắn hôm nay chị ấy đã biết lỗi rồi.”

Lời này của cô ta như nhắc nhở Trần Quế Anh.

Trần Quế Anh lập tức nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo Tô Đại Vĩ và Tô Kiến Quân: “Tôi nói trước cho cha con ông nhé, nếu hôm nay con nhãi kia không quỳ xuống nhận lỗi thì hai người không được đồng ý cho nó về nhà. Lần này không dạy cho nó một bài học, sau này nó sẽ vô pháp vô thiên*, ộng một tí là lại chạy về nông thôn, càng không nghe quản giáo.”

*Vô pháp vô thiên: Coi thường kỷ cương, phép tắc.

Tô Nhan Nhan vừa vỗ lưng thuận khí giúp Trần Quế Anh, vừa nhẹ nhàng nói: “Mẹ, hôm qua chị ấy đau lòng như vậy, chắc chắn là nhớ ông nội chị ấy rồi nên mới chạy về nông thôn. Lúc đau lòng chị ấy chỉ biết quay về ngôi nhà ở quê, nơi chị ấy từng sống với ông nội…”

Giọng cô ta tràn đầy thương xót, nhưng trong ánh mắt lại đầy vẻ tính kế. Cô ta biết người nhà họ Tô sẽ hiểu được ý của cô ta.

Tô Nhan Nhan vừa dứt lời, Tô Kiến Quân lập tức giật mình, hiểu ra: “Cha, mẹ, Nhan Nhan nói đúng lắm, con nhãi chết tiệt Tô Kiều kia chỉ có căn nhà rách nát ở quê kia là nơi có thể về, chúng ta cứ bán quách căn nhà rách nát của cô ta đi, để xem sau này cô ta còn dám bỏ nhà ra đi nữa không!”

Hai mắt Trần Quế Anh sáng lên, lập tức vỗ đùi, nói: “Ừ nhỉ, đúng lúc nhà ta vừa bị trộm sạch, tốt xấu gì căn nhà rách nát kia của cô ta cũng bán được chút tiền, có thể trợ cấp gia dụng!”