Ra khỏi Cục Dân Chính, Tần Tranh Vanh đạp xe chở Tô Kiều tới Cung Tiêu Xã. Đang ở ngoài đường, Tô Kiều chưa to gan đến mức dám ôm lấy eo Tần Tranh Vanh, cô chỉ lặng lẽ bám một tay vào góc áo anh, tay còn lại thì nắm chặt yên xe đạp.
Cảm nhận được bàn tay nhỏ đang túm lấy góc áo mình, Tần Tranh Vanh không nhịn được khóe miệng lại cong lên.
Trong niên đại này, vào khoảng thời gian này, chắc chắn Cung Tiêu Xã đã chật kín người rồi. Tô Kiều nhìn đám người đông nghịt trước mắt, cảm thấy da đầu hơi tê dại.
Nhưng có cách nào khác đâu, dù nhiều người hơn nữa vẫn phải chen vào trong mua đồ thôi.
Trước đây khi nhà họ Tô đón cô về, đồ trong nhà cô cũng bị dọn sạch rồi. Tuy rằng hiện tại mấy thứ đó đang nằm ngay trong không gian của cô, nhưng cô không thể thản nhiên lấy ra dùng.
Tối hôm qua cô đã lén quan sát nhà Tần Tranh Vanh rồi, trong phòng bếp cũng chỉ có một bó mì sợi, mấy quả trứng gà, hai ba cái bát, với một chút dầu, muối, những thứ khác đều không có.
Tuy rằng chỉ cần chờ Tần Tranh Vanh kết thúc kỳ nghỉ phép, là cô và bọn nhỏ sẽ đi tùy quân theo anh, nhưng còn tận hai tháng nữa, tốt xấu gì cũng phải mua chút đồ sinh hoạt thiết yếu chứ.
Khi chen vào Cung Tiêu Xã, Tô Kiều đã chuẩn bị sẵn sẽ bị chen đến choáng váng đầu óc một phen rồi. Kết quả sau khi vào trong, đám người xung quanh lại tự tách ra tạo thành một không gian nho nhỏ cho cô.
Một bóng người phủ xuống trên đỉnh đầu, Tô Kiểu ngửa mặt lên theo bản năng, lập tức đối mặt với đôi mắt sâu thẳm của Tần Tranh Vanh. Hai mắt cô cong lên, nở nụ cười ngọt ngào với anh ấy.
Tần Tranh Vanh nín thở, trái tim anh chưa bao giờ hoảng loạn như lúc này, kể cả khi đứng trước cảnh sống còn, thế mà trông thấy nụ cười xinh đẹp của cô gái nhỏ, nó lại rối loạn tiết tấu hoàn toàn.
Tô Kiều không hề biết nụ cười của mình có lực sát thương lớn thế nào đối với Tần Tranh Vanh, cười với anh xong cô lại quay đầu, vội vàng đi về phía trước.
Cung Tiêu Xã cung ứng hàng hóa có hạn, những thứ như thịt, trứng, đường trắng, mỡ lợn… Đều là hàng khan hiếm, chỉ cần chậm chân một bước thôi là sẽ không mua được.
Có người đàn ông bên cạnh che chở, Tô Kiều nhẹ nhàng chen được đến cửa hàng cung ứng các loại thịt.
Nhưng hôm nay bọn họ tới vẫn muộn, thịt mỡ đều bán hết rồi, chỉ còn lại mấy miếng thịt nạc, mấy dảnh xương sườn và một đống xương ống.
“Ông chủ Tiểu Võ, hôm nay chỉ còn mấy thứ này thôi à?”
Có người ôm hy vọng hỏi.
“Chỉ còn vậy thôi, chướng mắt thì mai dậy sớm vào!” Người bán thịt không kiên nhẫn đáp.
Mấy người phụ nữ vất vả lắm mới chen được đến cửa hàng bán thịt đều hơi do dự.
“Thịt nạc với xương cốt đều bằng giá thịt mỡ. Lâu lắm trong nhà mới được ăn một bữa thịt, nếu không thấy váng dầu, chắc chắn lão chồng lại cằn nhằn…”
“Thôi, mai tôi tới xếp hàng sớm hơn vậy.” Mấy người phụ nữ kia vừa đi vừa nói thầm.
Lúc này Tô Kiều mới chen được vào, cô đứng trước quầy thịt, nói: “Anh bán thịt ơi, tôi lấy hai miếng thịt nạc này và cả xương sườn, xương ống luôn.”
Vừa rồi trên đường tới Cung Tiêu Xã cô đã hỏi Tần Tranh Vanh, chắc là giữa trưa mai bọn trẻ sẽ tới nơi. Hôm nay cô mua thịt về trước, ngày mai khi Tần Tranh Vanh đi đón bọn trẻ, cô sẽ nấu thịt, lúc bọn trẻ đến nhà là có thể ăn luôn.
Người bán thịt Tiểu Võ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tô Kiều một cái, chính cái liếc mắt suýt chút nữa đã khiến anh ta không dời mắt ược.
Trong khoảnh khắc vừa rồi, anh ta còn tưởng rằng sáng nay mình vẫn chưa tỉnh ngủ nữa, sao tự dưng lại nhìn thấy tiên nữ thế này?
Lúc Tiểu Võ nhìn chằm chằm vào tiên nữ vẫn chưa lấy lại tinh thần, thì một ánh mắt lạnh như băng bỗng quét qua người anh ta. Anh ta ngẩng đầu, lập tức đối mặt với ánh mắt đầy áp lực của Tần Tranh Vanh.
Người bán thịt Tiểu Võ giật mình, không dám nhìn thêm nữa, nhưng lại không đành lòng nhìn nữ đồng chí xinh đẹp như tiên nữ trước mặt chịu thiệt, bèn mở miệng nhắc nhở: “Đồng chí, thịt nàng và xương cốt này cũng bằng tiền thịt mỡ, mua về không có lời. Hay là mai cô tới sớm hơn chút?”
Tô Kiều cười tủm tỉm: “Không sao, nhà tôi có người thích ăn thịt nạc với gặm xương sườn.”
Tuy rằng hiện tại đa số người mua thịt đều muốn mua càng mỡ càng tốt, mỡ mới có chất béo.
Nhưng từ nhỏ Tô Kiều đã không thích ăn thịt mỡ rồi, ăn một miếng thịt mỡ là cảm thấy ngấy tận cổ, thậm chí lúc nghiêm trọng hơn, cô còn buồn nôn.
Đời trước vì điểm này, mà cô bịn nhà họ Tô và người nhà họ Bùi quở trách không ít, nói cô làm ra vẻ.
Sau khi biết cô không ăn được thịt mỡ, bọn họ còn chỉ cho phép cô mua thịt mỡ, nếu cô mua thịt mang theo chút nạc, chắc chắn bà già nhà họ Bùi sẽ đá thúng đυ.ng nia, mắng cho cả khu tập thể đều biết.
Tô Kiều trả tiền trả phiếu xong, Tần Tranh Vanh lập tức nhận lấy thịt và xương cốt từ tay người bán thịt, hành động rất tự nhiên.
Sau đó, Tô Kiều lại tới khu bán lương thực, mỗi loại đều mua một chút. Cô nghĩ kỹ rồi, sẽ chỉ mua lần này thôi, về sau sẽ vừa ăn vừa lén lút bỏ những thứ cô dọn từ nhà họ Tô ở trong không gian ra ngoài, gia vị cũng thế.
Cô không mua được trứng gà, chỉ cướp được một cân đường trắng.
Giải quyết đồ ăn rồi, phải suy xét đến cái mặc.