Chương 19: Đăng ký kết hôn rồi (1)

Tần Tranh Vanh xoay bàn tay lại, nắm lấy tay cô: “Được, chúng ta đi đăng ký thôi.”

Khi hai người bước vào Cục Dân Chính, Tần Tranh Vanh không hề phát hiện ra chính anh đã căng thẳng đến mức tay chân luống cuống rồi.

Phát hiện ra điểm này, Tô Kiều không nhịn được che miệng cười trộm một tiếng, giống con hồ ly nhỏ đã thực hiện được mưu kế.

Khóe mắt liếc qua, trông thấy cô cười xinh đẹp như vậy, miệng Tần Tranh Vanh cũng cong lên, cảm xúc ấm áp hạnh phúc dâng trào trong trái tim.

Hai người đi đến trước quầy, đưa sổ hộ khẩu và báo cáo kết hôn qua.

Lúc này, Tô Kiều cảm thấy hơi mừng vì trước đây nhà họ Tô không muốn dời hộ khẩu của cô vào hộ khẩu thành phố nhà bọn họ.

Trước đây, cô khao khát tình thân, luôn nghĩ mọi cách để lấy lòng người nhà họ Tô, muốn được bọn họ yêu quý. Lúc ấy cô từng nghĩ, cô phải nhập khẩu vào hộ khẩu nhà họ Tô mới coi như được người nhà họ Tô tán thành, mới thật sự trở thành một phần của gia đình bọn họ.

Vì thế, cô từng nhắc đến chuyện dời hộ khẩu với Tô Đại Vĩ và Trần Quế Anh rất nhiều lần. Nhưng lần nào bọn họ cũng lấy lý do không dễ xử lý hộ khẩu trong thành phố, bảo cô chờ thêm chút nữa.

Thật ra, dù trong niên đại này hộ khẩu thành phố rất quý giá, nhưng với nhà họ T mà nói cũng không phải việc khó khăn gì, dù sao Tô Đại Vĩ cũng là chủ nhiệm phân xưởng sản xuất bông của xưởng dệt mà.

Chỉ cần Tô Đại Vĩ hơi vận dụng một chút quyền lợi trong tay, dời hộ khẩu cho cô chỉ là chuyện dễ như ăn kẹo.

Đơn giản là bọn họ không muốn chấp nhận cô mà thôi!

Bọn họ chỉ là căn bản không muốn thừa nhận cô thôi!

Nghĩ đến đây, khóe môi Tô Kiều không thể không lộ ra nụ cười tự giễu.

Khi cô nghĩ về những ký ức đó, nhân viên đã xét duyệt xong tư liệu của bọn họ rồi. Sau khi hoàn thành thủ tục, đối phương đưa giấy chứng nhận và hai quyển sổ màu đỏ thẫm qua trả lại cho bọn họ.

Nhìn năm chữ “Giấy đăng ký kết hôn” trên quyển sổ bìa đỏ thẫm kia, và chữ “Trung” rất lớn nằm trên năm chữ “Giấy đăng ký kết hôn”, hốc mắt Tô Kiều đã hơi ươn ướt.

Đời trước, cô và Bùi Thiên Nghĩa không chỉ là vợ chồng hờ, hơn nữa ngay cả giấy đăng ký kết hôn cũng chưa đăng ký.

Ngày đính hôn đó, sau khi Tần Tranh Vanh bị công an bắt đi, cô bị cảm động bởi những lời thổ lộ chân tình của Bùi Thiên Nghĩa, nên đã trực tiếp đi theo Bùi Thiên Nghĩa về nhà họ Bùi.

Ở thời đại này, đa số mọi người vẫn chưa có khái niệm về việc kết hôn phải đi đăng ký, cô cũng như vậy, từ hôm đó cô bắt đầu mơ màng hồ đồ làm trâu làm ngựa ở nhà họ Bùi.

Không ngờ, Bùi Thiên Nghĩa với Tô Nhan Nhan lại trực tiếp đăng ký kết hôn ở trong quân khu, người ta mới là vợ chồng hợp pháp, thân phận Bùi Thiên Nghĩa cho cô chỉ là một người giúp việc mà thôi, hơn nữa còn là loại giúp việc miễn phí.

Đây là lần đầu tiên trong hai đời Tô Kiều nhìn thấy hình dáng của tờ giấy đăng ký kết hôn.

Ở niên đại này, trên giấy đăng ký kết hôn không cần dán ảnh chụp, trên tấm bìa đỏ thẫm in chữ vàng, ngoài chữ “Giấy đăng ký kết hôn” và chữ “Trung” ra, bên trên còn in ảnh chân dung chủ tịch nước và trích lời chủ tịch nước, bên trái viết tám chữ “Cần kiệm quản gia, cần kiệm kiến quốc”.

Mở tờ giấy đăng ký kết hôn ra, góc trên cùng bên trái in chỉ thị tối cao, bên phải là thông tin của cô và Tần Tranh Vanh.

Nhìn dòng tên họ và ngày tháng năm sinh của cô và Tần Tranh Vanh sánh đôi bên nhau trên tờ giấy, đầu ngón tay mảnh khảnh của cô vô thức vuốt ve nó.

Tần Tranh Vanh nhìn thấy hết hành động của Tô Kiều, trong đôi mắt lạnh lùng cũng nhuỗm đầy hạnh phúc.

Anh nắm lấy bàn tay thon nhỏ, trắng nõn nhà của tô: “Đi nào, chúng ta đi làm hộ khẩu.”

Anh không muốn trì hoãn thêm một giây nào nữa, chỉ muốn tên Tô Kiều lập tức xuất hiện trên sổ hộ khẩu nhà anh.

Đôi mắt hồ ly trong veo của Tô Kiều nhìn về phía người đàn ông, giọng nói dịu dàng quyến rũ: “Anh Tranh Vanh, hay là đợi thêm hai ngày nữa rồi chúng ta đi làm hộ khẩu nhé? Đợi bọn nhỏ tới, chúng ta dời hộ khẩu cho bọn nhỏ luôn.”

Tuy rằng cô không biết chính xác thời gian ba đứa trẻ được đưa đến bên này đời trước, nhưng tối hôm qua khi tới nhà Tần Tranh Vanh, cô không nhìn thấy ba đứa trẻ ấy.

Cô nghĩ đến chắc ba đứa trẻ kia vẫn đang ở bên nhà chị chồng, chưa bị đưa qua bên này.

Nhìn thấy ánh mắt chân thành của Tô Kiều, trong trái tim Tần Tranh Vanh lại có thêm một tia rung động. Anh gật đầu, nói: “Được, do anh suy nghĩ chưa chu toàn.”

Tô Kiều cười, hai mắt cong cong: “Vậy chúng ta đi mua vài thứ trước nhé?”

“Ừ.” Đối với đề nghị của Tô Kiều, Tần Tranh Vanh không dị nghị bất cứ câu nào.