Chương 8: Nhϊếp Chính Vương như y có tác dụng gì?

Song Hỉ thấy tâm tình của chủ tử chuyển biến tốt đẹp, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn.

“Chuyện nhỏ bậc này, không cần Vương gia phân phó, sáng sớm nô tài đã làm xong rồi.” Đoạn xoay người ra ngoài, hắn lại nghĩ tới một chuyện, “Hoàng Thượng lại sai người đưa đồ bổ tới.”

Từ Tri Kỵ khẽ vuốt chung trà.

“Hắn đưa, ngươi cứ nhận.”

Hoàng thúc y ở ngay hoàng thành, Hoàng Thượng nếu thật có lòng sẽ đến thăm y, chẳng phải tốt hơn bất cứ ban thưởng nào ư?

Thì ra hắn chưa bao giờ thật lòng kính phục y.

*

Trong cung.

Trên ngự án chất đầy tấu chương từ khắp các nơi trình lên, nhìn từ xa như ngọn núi nhỏ, Thừa Bình Đế trưng ra khuôn mặt khó chịu, nhẫn nại xem hết cuốn này đến cuốn khác, thái giám bưng trà ngon mới pha tới, hắn nhân cơ hội lười nhác, dựa vào lưng ghế vươn vai, sau đó nhấp một ngụm trà, ánh mắt thoáng nhìn bầu trời xanh lam bên ngoài, hình như có người đang thả diều.

Trời xanh mây trắng, con diều năm màu, phiêu đãng lắc lư, thật tự tại sung sướиɠ.

Ngày xuân vốn nên đạp thanh thưởng xuân.

Trước kia hắn luôn cho rằng làm hoàng đế là việc đắc ý nhất thiên hạ, không nghĩ tới khi thật sự ngồi lên ngôi vị hoàng đế rồi, mỗi ngày đều có cơ số việc bận không xong, cơ số đại thần gặp không hết, cơ số tấu chương xem không xuể, ngay đến ngủ cũng không được đủ giấc.

“Sức khỏe của Nhϊếp Chính Vương vẫn chưa khá lên sao?”

Thừa Bình Đế thở dài, có chút tức giận, tiểu thái giám đứng bên xem mặt đoán ý, khom người trả lời: “Nói là cảm phong hàn, một chốc một lát chỉ e là không khỏe được.”

“Bốp!”

Thừa Bình Đế vỗ bàn, quát: “Phụ hoàng phong y làm Nhϊếp Chính Vương phò tá trẫm quản lý quốc gia, nhưng y thì hay rồi, không phải đau đầu thì cũng đau eo, trẫm thấy Nhϊếp Chính Vương như y có tác dụng gì?”

Cung nhân trong điện đồng thời quỳ rạp xuống, hô to Hoàng Thượng bớt giận.

Tổng quản thái giám thân cận Khang Thanh Nguyên là người hầu hạ tiên đế lúc trước, trước khi tiên đế qua đời đã phái ông ta tới bên Thừa Bình Đế, lúc này ông ta mặt đầy tươi cười nói, “Hoàng Thượng, nếu người mệt mỏi, nghỉ tạm một lát, nếu người thật sự tức giận, đánh chửi nô tài một trận xả giận cũng được, ngài chớ nói như vậy, lỡ để người có ý xấu nghe được truyền tới tai Nhϊếp Chính Vương, chẳng phải là vô duyên vô cớ chọc thị phi, khiến quân thần xa cách ư.”

Thừa Bình Đế rầm rì hai tiếng.

“Trẫm là hoàng đế, y là thần tử.”

Khang Thanh Nguyên chắp tay nói: “Hoàng Thượng nói phải, nô tài nghe nói sức khỏe của Nhϊếp Chính Vương cũng khá lên nhiều rồi, nếu y không chịu tới thượng triều, Hoàng Thượng có thể mang theo tấu chương đến phủ Thụy Vương, thứ nhất là thể hiện Hoàng Thượng chiêu hiền đãi sĩ, quân thần hòa thuận, chăm chỉ hiếu học, thứ hai đây vốn là việc của Nhϊếp Chính Vương, há có chuyện y muốn tránh là tránh được.”

Trên mặt Thừa Bình Đế lộ vẻ vui mừng, tay nhỏ vung lên.

“Người đâu, chuẩn bị kiệu, trẫm muốn đích thân đi thăm hoàng thúc.”

Tiểu thái giám đi truyền chỉ tới phủ Thụy Vương báo tin trước, Từ Tri Kỵ đang nằm nghiêng trên sập nghiên cứu kì phổ (cách chơi cờ), bên ngoài ánh sáng chiếu vào, làm loang lổ bàn cờ.

Cảnh xuân tươi đẹp, phối với mỹ nhân, đúng là tuyệt sắc nhân gian.

Ánh nắng hắt lên mặt nam nhân càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của y, mặt mày như họa, tinh xảo không giống người thường, tiểu thái giám nhất thời ngơ ngẩn, một lúc lâu sau mới nói: “Xin Vương gia chuẩn bị tiếp giá.”

Từ Tri Kỵ lười nhác lên tiếng.

“Đã biết, ngươi đi xuống trước đi.”

Người vừa đi, Song Hỉ lập tức tiến vào, “Vương gia, nghe nói Hoàng Thượng mang cả tấu chương tới, phen này chúng ta không tránh được rồi.”

Từ Tri Kỵ cười khẽ.

Bệnh của y đúng là đã khỏi lâu rồi, chỉ là không muốn vào cung mới thoái thác nói bệnh chưa khỏi, y muốn nhìn xem rời khỏi y, tiểu tử miệng còn hôi sữa Thừa Bình Đế này có thể làm nên trò trống gì?

Quả nhiên mới qua một hai ngày đã không nhịn được.

Suy cho cùng vẫn là tâm tính con nít.