Chương 7: Hắn nhất định rất khổ sở đi

Đinh lão tướng quân cả đời sinh được bốn mụn con, lại không đứa nào có thể kế thừa y bát, ngược lại để nghĩa tử nhặt về Đinh Khí này kế tục danh vị Trấn Viễn đại tướng quân.

Trấn Viễn đại tướng quân, đó là võ tướng nhị phẩm.

Cho người không có huyết thống khiến Đinh lão thái thái có chút không được tự nhiên, tuy trước lúc lâm chung Đinh lão tướng quân từng vì chuyện này cãi nhau với bà một trận, cũng may lúc ấy biên quan báo nguy, thánh chỉ không thể làm trái.

Huống chi trên chiến trường đao kiếm không có mắt, đứa con nào bị thương, bà đều không đành lòng, kết quả phải cam chịu việc này.

Hiện giờ tân đế đăng cơ, biên cảnh thái bình.

Theo bà thấy, Trấn Viễn đại tướng quân chỉ là hư danh mà thôi, cho ai làm mà chẳng được?

Trong phòng ánh đèn mờ tối, Đinh lão thái thái dựa ngồi trên gối mềm, nói chuyện với Đinh Khí.

Đều là mấy chuyện nhà lặt vặt.

Đinh Khí cẩn thận lắng nghe, ngẫu nhiên đáp một hai câu.

“Tách tách!”

Tiếng than lửa nổ, tiếng nói chuyện trong phòng im bặt, sau đó là im lặng kéo dài thật lâu, cảm giác này khiến Đinh Khí đứng ngồi không yên. Nói thật hắn ở Đinh gia nhiều năm không thân với Đinh lão thái thái lắm, hồi Đinh lão tướng quân còn sống hắn hầu như chỉ đi theo lão tướng quân.

Về phần nghĩa mẫu này?

Đinh Khí biết bà không thích mình, từ lần đầu gặp hắn đã biết.

Hắn là võ phu, làm người cũng không đủ khôn khéo thông minh, nhưng ai đối tốt với hắn, trong lòng hắn đều rõ.

“Có chuyện ngài cứ nói thẳng.”

Đinh Khí vào chủ đề chính, hắn thích thẳng thắn, không thích vòng vo tam quốc. Đinh lão thái thái sửng sốt một lúc, ánh mắt nhìn hắn có chút kinh ngạc, trên miệng vẫn treo nụ cười hiên từ.

“Con cũng biết Tiểu Võ ca của con hiện giờ chỉ làm cái chức nhàn tản trong nha môn, thật sự không có tiền đồ gì, đã đến tuổi này rồi ta thật sự rất lo cho hắn......”

Đinh Khí rũ mắt.

“Ý ngài là?”

Đinh lão thái thái nửa ngồi dậy, “Con hiện giờ là Trấn Viễn đại tướng quân, quản mười vạn đại quân, nếu không con cho Tiểu Võ ca vào quân làm phó tướng, lại nói đây cũng coi như là diệu tổ quang tông, là điều mà nghĩa phụ con đau đáu.....”

Nói tới đây bà liền khóc

Đinh Khí hỏi lại, “Ý Tiểu Võ ca sao ạ?”

“Nó chỉ lo ăn nhậu chơi bời, biết cái gì? Đều do người làm nương như ta thay nó nhọc lòng.” Đinh lão thái thái lạnh giọng nói hai câu, muốn nắm lấy tay Đinh Khí nhưng bị hắn né tránh, bà không ngại xấu hổ hỏi lại.

“Nương biết con là đứa nhỏ hiểu chuyện, tiền đồ của Tiểu Võ ca đều giao hết cho con, con đừng làm nương thất vọng.”

Đinh Khí đáp một tiếng.

“Thời gian không còn sớm, mẫu thân nghỉ ngơi đi.”

Đinh Khí vừa đi, nha hoàn hầu hạ Đinh lão thái thái nằm xuống, “Không phải nô tỳ lắm miệng, cái chức Trấn Viễn đại tướng quân này vốn nên do người trong phủ chúng ta đảm nhiệm, lão thái thái quá thiện tâm, vô duyên vô cớ cho người ngoài làm đại tướng quân ngần ấy năm, chẳng lẽ còn chưa đủ?”

Đinh lão thái thái lườm nàng ta một cái.

Không vội.

Chuyện từ từ sẽ tới.

......

Tin tức truyền về phủ Thụy Vương, Từ Tri Kỵ đập mạnh tách trà lên mà, nước trà văng tung tóe, có vài giọt bắn lên mu bàn tay, nhanh chóng đỏ ửng.

“Bà già đáng chết, lại dám ôm chủ ý này? Cũng không nhìn xem con trai bà ta vào quân doanh có chịu nổi không, nói ra không sợ người khác chê cười.”

Y tức giận bất bình, cảm thấy không đáng thay Đinh Khí.

“Thế thái độ của hắn thế nào?”

Nhất định rất khổ sở đi.

Song Hỉ đáp: “Thái độ như thường, không có gì khác lạ.”

Từ Tri Kỵ thở dài.

Song Hỉ cười nói: “Còn có một việc, Vương gia nghe xong sẽ rất vui.”

“Nghe nói trong đám nữ tử Hoàng Thượng thưởng có một vị tên Xuân Liễu, tư sắc xuất chúng, tự mình vào trong phòng tướng quân, bị đại tướng quân răn dạy một trận, đuổi ra ngoài, bị dọa không nhẹ, khóc lóc ỉ ôi đến hơn nửa đêm.”

Nghe vậy, sắc mặt Từ Tri Kỵ mới hòa hoãn chút, khóe môi vểnh cao.

“Lá gan quá nhỏ, không thích hợp lưu lại phủ tướng quân, tìm lý do đuổi người đi đi.”