Chương 5: Bên cạnh hắn chỉ có thể là y

Chiều hôm buông xuống.

Bóng đêm như mực nước đen đặc, từng chút cắn nuốt không trung, khiến cho một mảnh trăng treo trở thành điểm sáng duy nhất trên trời, ngẫu nhiên có tiếng nhạc phiêu phiêu theo gió xuân đưa tới.

Quản chi biên quan có loạn hay không, thế đạo có gian khổ hay không, kinh thành nên ca vẫn ca nên múa vẫn múa, một mảnh tiêu dao sung sướиɠ, vô lo vô nghĩ.

Trong phòng đốt địa long, Song Hỉ lại bỏ thêm một chiếc chăn gấm lên giường, thế nên lúc Từ Tri Kỵ tỉnh lại, miệng khô lưỡi đắng, mặt mày hồng nhuận, nếu không phải đôi mắt uể oải không có tinh thần, trông y cũng khá giống người bình thường.

“Nước, nước......”

Y nâng tay muốn xốc chăn đè trên người, ngặt nỗi ngón tay không có sức, cũng may Song Hỉ từ nhỏ đi theo bên cạnh y, hiểu biết tính tình y, thấy thế vội ôm bớt đệm chăn đi, rót một ly nước mật ong tới.

Một ly nước ấm xuống bụng, Từ Tri Kỵ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, y dựa vào gối mềm.

“Hắn bên kia thế nào rồi?”

Song Hỉ đặt chén trà lên bàn con, bất mãn lẩm bẩm, “Vương gia, ngài vẫn nên lo cho mình trước đi, ngài đã bệnh thành như vầy, người nọ cũng không thèm đến thăm ngài một lần, chí ít cũng nên sai người tới thăm hỏi, mất công ngài vừa tỉnh đã hỏi tình huống của hắn......”

Song Hỉ càng nói càng đỏ mắt, Từ Tri Kỵ biết chuyện mình ngất xỉu trên đường trở về đã dọa hắn sợ.

“Ngươi không hiểu.”

Trên đời này có rất nhiều kẻ khẩu phật tâm xà, người khẩu thị tâm phi, nhưng thành thật như hắn thật sự rất hiếm, chỉ tiếc kiếp trước y không bận tâm đến hắn, một lòng một dạ ghi nhớ lời dặn dò của tiên đế trước khi lâm chung, đặt toàn bộ tâm tư lên việc nâng đỡ tân đế.

Nhớ tới Thừa Bình Đế hiện tại, cháu trai trên danh nghĩa của y, y chỉ cảm thấy nực cười.

Song Hỉ nâng ống tay áo lau khóe mắt, hừ một tiếng, “Nô tài nói chứ, Vương gia ngài nhọc lòng không công rồi, hắn là Trấn Viễn đại tướng quân quân công chồng chất, tay cầm mười vạn đại quân biên cảnh, ai dám coi thường hắn, người còn chưa về đến phủ, người Hoàng Thượng ban thưởng đã đưa đến phủ tướng quân rồi.”

“Cái gì?”

Từ Tri Kỵ nửa chống thân thể ngồi dậy, đáng tiếc cánh tay quá yếu, lại ngã trở về.

Song Hỉ vội sai người lấy gối mềm tới, “Vương gia, sức khỏe của người mới khá lên thôi......”

Từ Tri Kỵ nhìn đỉnh màn, há miệng thở hổn hển, đợi hơi thở ổn định, mới nói: “Chuyện từ khi nào?”

Song Hỉ kể lại chi tiết đầu đuôi ngọn ngành.

Từ Tri Kỵ mím môi.

Trước kia y luôn cho rằng cháu trai còn nhỏ, chín tuổi đương tuổi nên chơi đùa, đâu hiểu được những thứ cong cong quẹo quẹo chốn thâm cung? Cho nên mọi chuyện y đều muốn chu toàn thay hắn, song những thứ y làm, rơi vào trong mắt đế vương, lại biến thành bụng dạ khó lường.

Nực cười.

Thật sự là quá nực cười.

Y bật cười, cười ra nước mắt, Song Hỉ lại được một phen hết hồn, hắn suýt khóc theo, hoảng loạn gọi thái y tới.

“Hắn nhận hết sao?”

Từ Tri Kỵ đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi khiến Song Hỉ sửng sốt, chờ hiểu ra ý y hắn mới gật đầu, sau như nhớ tới điều gì còn bổ sung thêm: “Người Hoàng Thượng ban, ai dám không nhận?”

Từ Tri Kỵ nghiêng đầu nhìn Song Hỉ.

“Sai người trông chừng những kẻ đó, chỉ cho phép bọn họ hầu hạ ở gian ngoài, phàm là nảy sinh tâm tư khác......” Y nheo mắt lạnh lùng, đáy mắt lóe lên sắc bén.

Song Hỉ không khỏi rùng mình một cái, hắn thấy chủ tử nhà mình từ khi hết bệnh đến nay cứ có chỗ nào khang khác, nhưng khác ở đâu hắn lại không thể nói rõ.

“Vâng. Vương gia yên tâm, nhất định sẽ không để đám yêu tinh đó tới gần tướng quân một bước.”

Từ Tri Kỵ “ừ” một tiếng.

Đừng nói một bước, nửa bước cũng không được.

Bên cạnh hắn không thể có nữ nhân khác, nam nhân cũng không được.

Bên cạnh hắn chỉ có thể là y.

Một mình y!