Chương 4: Lang quân?

Kinh thành vẫn phồn hoa như xưa.

Đường phố rộng lớn, quán xá hai bên nối tiếp nhau san sát, tiếng người rao hàng náo nhiệt, mấy cô nương tụm năm tụm ba bàn tán về mấy nam nhân cưỡi ngựa đi qua, thân hình cao lớn kia, không giống nam nhân kinh thành lắm.

Thời điểm chờ ở trước cửa cung đợi truyền triệu, Ngụy Minh thấy hoàng thành nguy nga, sâm nghiêm, thật không dám nhìn loạn, khẩn trương mồ hôi đầy đầu, con người hắn một khi khẩn trương sẽ nói rất nhiều, vì thế vô tình thốt ra một câu không có đầu óc.

“Phu lang của tướng quân còn đẹp hơn nữ nhân nữa, nhìn nước da trắng kia, vòng eo nhỏ kia, chậc chậc......”

Quân doanh đều là nam nhân cẩu thả, ngẫu nhiên trêu đùa, không kỵ chay mặn, “Tướng quân quả nhiên là cao nhân, ta nói biên cương nhiều nữ nhân muốn nhào vào lòng ngài như vậy, ngài đều không thèm nhìn một cái, hoá ra có người thương đang chờ ở kinh thành.”

Hắn cười mờ ám, không hề chú ý tới mặt Đinh Khí đã đen như đít nồi.

“Câm miệng!”

Đinh Khí gần như nghiến răng nói ra hai chữ này.

Thế nào là phu lang?

Hắn và Thụy Vương vốn không thân, thậm chí còn có thù cũ đấy.

Nhớ trước đây hắn tới kinh thành......

“Tuyên Trấn Viễn đại tướng quân yết kiến......” Chất giọng the thé của thái giám vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng của Đinh Khí, hắn sửa sang lại quần áo, bước nhanh vào trong điện.

Trong điện đốt huân hương dễ ngửi, Thừa Bình Đế mặc hoàng bào ngồi ngay ngắn trên ghế, ngặt vì tuổi tác còn nhỏ, chân ngắn, chiều cao không đủ, ngồi trên ghế rồng nhưng không hề có khí thế, cũng phải, hoàng đế hiện giờ mới 9 tuổi, nghĩ chắc rèn luyện thêm mấy năm nữa sẽ có uy nghi của bậc đế vương.

“Mạt tướng Đinh Khí cung thỉnh Hoàng Thượng thánh an, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Giọng nam nhân trầm thấp vang dội, vọng lại trong điện trống trải, Thừa Bình Đế hoảng sợ, hắn lớn lên ở kinh thành, nào giờ đều tiếp xúc với hoàng thân quốc thích cùng người nho nhã lễ nghi, đã bao giờ gặp tướng quân chinh chiến sa trường.

Nam nhân vừa tiến vào, thân hình cường tráng gần như chắn hết ánh sáng ngoài cửa.

Thừa Bình Đế nuốt nước bọt.

Thái giám đứng bên lạnh giọng quát: “To gan! Ngươi dám ăn mặc áo giáp vào điện yết kiến, quả đúng là coi rẻ quân uy, nếu khiến Hoàng Thượng sợ, ngươi có gánh nổi không?”

“Mạt tướng không dám.”

Đinh Khí dập đầu chạm đất.

Thừa Bình Đế bình ổn lại nỗi lòng, thẳng eo, học dáng vẻ của tiên đế, cố ý hạ giọng, “Ái khanh xin đứng dậy. Khanh nói khanh nhận được mật chiếu của tiên đế mới hồi kinh, mật chiếu hiện tại ở đâu?”

Đinh Khí móc ra một cuốn da trâu từ trong vạt áo, cung kính trình lên.

Thái giám nhận lấy, đưa đến trước bàn của Thừa Bình Đế.

Cuốn da trâu hãy còn mang theo độ ấm trên người nam nhân, cùng với mùi mồ hôi thúi, Thừa Bình Đế nhíu mày, lấy thánh chỉ bên trong ra, quả nhiên là bút tích của phụ hoàng hắn.

Tuy chỉ có vài câu ít ỏi, nhưng lại làm Thừa Bình Đế đỏ mắt.

Tiên đế phong Thụy Vương trở thành Nhϊếp Chính Vương, phụ trợ hắn thống trị quốc gia, hắn hiểu, nhưng binh quyền nắm ở trong tay mới là căn cơ tốt nhất, phụ hoàng nói Trấn Viễn tướng quân có thể tin tưởng, như vậy hắn tin là được.

Trong điện lặng ngắt như tờ, ngay đến tiếng châm rơi cũng có thể nghe thấy.

Thật lâu sau, Thừa Bình Đế mở miệng, “Ái khanh đường xa vất vả trở về, nói vậy chắc đã mệt, hôm nay cứ về trước đi.”

Đãi Đinh Khí vừa đi, thái giám đứng bên nhỏ giọng nhắc nhở: “Hoàng Thượng, theo nô tài biết, Trấn Viễn đại tướng quân rời kinh khi mới 18 tuổi, hiện giờ đã 5 năm trôi qua, hắn vẫn lẻ loi một mình, bên cạnh không người hầu hạ, người xem......”

“Vậy chọn mấy người lanh lợi đưa đến phủ tướng quân.”

Thừa Bình Đế ra lệnh.

“Nhưng......” Tiểu thái giám có chút khó xử, “Việc này có cần bẩm báo với Nhϊếp Chính Vương một tiếng không?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thừa Bình Đế trầm xuống, quát: “Cẩu nô tài mắt bị mù hả, trẫm mới là hoàng đế, chút việc nhỏ này không cần làm phiền đến hoàng thúc.”

Tiểu thái giám đáp phải, vội vàng chạy ra ngoài làm việc.