Chương 17: Hắn là người của ta

Từ Tri Kỵ thấy hắn không nói lời nào, quay đầu nhìn về phía hai cô nương trẻ tuổi đứng ở cửa, “Theo lý người đi ra từ phòng của lão thái thái nên là người lanh lợi khả ái, còn đứng ở đó làm gì, không mau tiến lên hầu hạ đại tướng quân nhà chúng ta rửa mặt chải đầu đi ngủ?”

Hai cô nương nhìn nhau một cái, biết đắc tội không nổi người trước mắt, bèn hành lễ đáp vâng.

Bọn họ đang định tiến lên hầu hạ Đinh Khí cởϊ áσ, nào ngờ Đinh Khí như chuột thấy mèo, trốn tuột tới cửa.

“Ta còn có công vụ trong người.”

Nhìn nam nhân chạy trối chết, Từ Tri Kỵ nhoẻn miệng cười.

“Thật là tên ngốc không hiểu phong tình.”

Chờ bóng dáng nam nhân biến mất dưới ánh trăng, y xoay người, sắc mặt lạnh như băng sương, “Hắn là người của ta, thức thời tự mình xin rời đi, nếu để bổn vương động thủ, chỉ sợ phải nằm ngang mà ra ngoài.”

Y uy hϊếp xong cũng không để ý tới bọn họ, nói với Song Hỉ: “Hôm nay bổn vương có hứng thú, tới viện của Đinh Canh Võ xin chén rượu uống đi.”

Đinh Canh Võ lúc này đang ôm tiểu thϊếp trong sân uống rượu, tiểu thϊếp là người tháng trước hắn mới nạp vào cửa, tiểu thϊếp này vốn là kỹ nữ, ngẫu nhiên nhận được ân sủng từ Đinh lão nhị, tự cho là nắm thóp được hắn, bèn dùng hết thủ đoạn giữ người lại.

Theo lý công tử ca gia đình quý tộc ngẫu nhiên đi uống rượu hoa cũng không sao, đây là chuyện phong lưu vận sự, nhưng cho một kỹ nữ vào cửa là chuyện tuyệt đối không được.

Đinh lão thái thái nghe vậy, tức ngã ngửa, suýt chết ngất, ngặt nỗi đứa con không biết cố gắng này của bà ta chơi xấu giành trước một bước nằm xuống đất, tuyên bố nếu không cưới được người về nhà, hắn sẽ tuyệt thực.

Đinh lão thái thái xoa huyệt Thái Dương, đồng ý.

Bà ta sai người đến kỹ viện chuộc thân cho nữ nhân kia, lại nhờ người giả làm thân phận lương dân, sau đó mang kiệu nhỏ rước vào từ cửa hông đinh phủ.

Hai người hiện đương lúc đường mật ngọt ngào, ngồi dưới tán cây hải đường miệng đối miệng đút rượu, thời điểm hạ nhân vội vàng chạy tới báo, Đinh Canh Võ còn tưởng mình uống nhiều nghe nhầm.

Hắn nửa híp mắt, “Cái gì?”

Gã sai vặt nói lại: “Nhϊếp Chính Vương đang đi đến tiểu viện của chúng ta, nói muốn tìm nhị gia uống rượu!”

Đinh Canh Võ cuống quít kéo lại vạt áo rộng mở, vừa thắt xong đai lưng thì người cũng tới, trong viện nhóm đèn, nam nhân bước ra từ bóng tối, tư thái tiêu sái, mặt mày tuấn tú, khóe môi cười như không cười.

“Bổn vương tới thật không khéo, quấy nhiễu chuyện tốt của nhị ca.”

Từ Tri Kỵ thản nhiên đi đến trước bàn con ngồi xuống, tự rót tự uống một ly, “Nhị ca đúng là hiểu chốn phong nguyệt, đêm đẹp như thế, ngắm hoa uống rượu, mỹ nhân trong ngực, quả là sáng khoái......”

Nhị ca?

Đinh Canh Võ lau mặt, hắn và y quen thân lắm sao?

Một tiếng nhị ca này từ đâu mà đến? Tuy hắn không để ý đến việc triều chính, nhưng cũng biết hiện giờ trong kinh Nhϊếp Chính Vương là nhân vật chạm tay phải bỏng, song bọn họ từ trước đến nay không có giao thoa, đang yên đang lành sao lại đêm khuya chạy đến trong viện nhà hắn?

“Vương gia......”

Hắn chắp tay hành lễ, Từ Tri Kỵ nâng tay, nhìn hắn một cái, Đinh Canh Võ hiểu ý, đuổi người trong viện ra ngoài, “Vương gia?”

“Ngươi biết trong mấy huynh đệ tỷ muội các ngươi, nương ngươi thiên vị ngươi nhất đúng không?”

Từ Tri Kỵ thưởng thức ly rượu trong tay, thành ly khắc hoa phong lan, thấy Đinh Canh Võ khó hiểu, hắn nói thẳng: “Cho dù là việc ngươi cưới kỹ nữ vào cửa nương ngươi cũng có thể gật đầu, ngươi không thấy lạ hả?”

Đinh Canh Võ: “???”

Đó là hắn dùng khổ nhục kế thôi, có gì lạ?