Chương 16: Đặc biệt tới chúc mừng

Đinh Khí chắp tay, “Nhi tử không vội, chờ qua thời gian này lại bàn cũng chưa muộn.”

Đinh lão thái thái cười nói.

“Dĩ nhiên, chuyện hôn nhân chắc chắn phải chọn lựa kỹ càng, nhưng ở tuổi này của con có một hai thông phòng cũng là chuyện nên làm, lúc mệt mỏi có người thư giãn gân cốt, trò chuyện.”

Đinh Khí vừa định phản bác, Đinh lão thái thái giành trước một bước.

“Việc này cứ quyết định thế đi.”

*

Phủ Thụy Vương.

“Hoàng Thượng giao binh quyền trong kinh cho Trấn Viễn tướng quân.” Song Hỉ nhìn Vương gia nhà mình, thái độ nhàn tản, giọng điệu nhẹ nhàng cứ như không liên quan đến mình.

Từ Tri Kỵ “ừ” một tiếng.

“Nhãi con vẫn rất nghe lời, biết dùng người.”

Cách gọi như “nhãi con” quả thật khiến Song Hỉ hết hồn, hắn theo bản năng nhìn xung quanh, đè thấp giọng nhắc nhở: “Vương gia!”

Từ Tri Kỵ liếc xéo hắn một cái.

“Bổn vương là vương thúc của hắn, gọi một tiếng như vậy thì đã làm sao?”

Bả vai Song Hỉ rũ xuống, từ lần trước Vương gia nhà hắn lành bệnh, tính tình càng thêm khó cân nhắc, hắn không khỏi thở dài, “Nghe nói lão thái thái phủ tướng quân nhét vào phòng Trấn Viễn tướng quân hai nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, nói là để làm thông phòng......”

Lời còn chưa dứt, một trận gió thổi qua, chờ hắn nhìn lại chỉ còn hai cánh cửa hãy còn lắc lư trong không khí, bóng dáng Từ Tri Kỵ đã hòa vào bóng đêm.

Hắn vội vàng đuổi theo, “Vương gia, hiện đã tối rồi, ngài muốn đi đâu?”

“Phủ Tướng quân.”

Dưới chân Từ Tri Kỵ như giẫm Phong Hỏa Luân, thông phòng hả, nếu hắn dám nhận thông phòng, y sẽ......

Từ Tri Kỵ vừa vội vừa tức, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra lời tàn nhẫn nào để nói.

Song Hỉ chạy chậm khuyên nhủ: “Sắc trời đã tối, lúc này đi bái phỏng sợ là không ổn, không bằng sáng sớm ngày mai......” Lời nói còn chưa nói xong đã cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng đến từ Từ Tri Kỵ, hắn bị dọa rụt cổ.

“Vậy, vậy nô tài đi cùng Vương gia......”

.......

Thời điểm Đinh Khí đi ra từ Thọ An Đường, phía sau có thêm hai cô nương tuổi trẻ mỹ mạo.

Bọn họ tầm 17-18 tuổi, da thịt trắng nõn, mượt mà, nhắm mắt theo đuôi Đinh Khí, đây là người trong phòng Đinh lão thái thái, là người hầu, hắn vốn muốn đuổi đi.

Nhưng hai cô nương chỉ cắn môi yên lặng rớt nước mắt.

Đinh Khí nhất thời không có cách nào, hắn trở về phòng, rót vào bụng liên tiếp một ấm trà, nghĩ thầm nếu thật sự không được nữa tối nay hắn ra ngoài tuần tra ban đêm, nhân tiện nhìn xem trị an kinh thành ra sao.

Vừa đứng dậy thì thấy một bóng dáng như cuồng phong nhào tới.

Nam nhân trực tiếp tới thẳng trước mặt hắn, hai người cách nhau thật sự rất gần, gần đến nỗi Đinh Khí có thể rõ ràng cảm nhận được khí nóng y phả ra, cùng với l*иg ngực phập phồng mãnh liệt, hắn theo bản năng lui ra phía sau hai bước, muốn kéo khoảng cách với Từ Tri Kỵ.

Ai ngờ hắn lui một bước, Từ Tri Kỵ tiến thêm một bước, hắn lui hai bước, Từ Tri Kỵ tiến hai bước.

Cuối cùng lui đến nơi không thể lui, hắn cứ vậy bị dồn vào góc tường, đành phải nhận mệnh hỏi: “Đêm hôm khuya khoắt, Vương gia tới đây có chuyện gì?”

“Nghe nói ngươi muốn thu thông phòng, bổn vương đặc biệt tới chúc mừng.”

Từ Tri Kỵ nghiến răng nghiến lợi, đôi con ngươi nhìn chằm chằm hắn, muốn nhìn ra chút gì đó khác thường.

Chúc mừng?

Đinh Khí chẳng hiểu ra sao, lại nói xem khí thế này của y mà tới chúc mừng sao? Tới ăn thì người thì có.