Chương 12: Bất kể chuyện gì cũng không quan trọng bằng hắn

Lão tướng quân nghe xong thỉnh cầu của hắn chỉ khẽ cười một tiếng, dẫn hắn đến cửa chợ xem hành hình, trên đường trở về sắc mặt hắn trắng bệch, dạ dày cuộn trào.

Gϊếŧ người chân chính phải đến khi hắn theo lão tướng quân tới Kinh Giao diệt thổ phỉ.

Đó là hắn lần đầu tiên hắn nhìn thấy chiến trường, rất loạn, nơi nơi đều là tiếng quát tháo, hô đánh, xin tha, tiếng kêu rên, miệng mũi òng ọc máu tươi, tay chân đứt gãy khắp nơi, khiến hắn hoảng thần nháy mắt, có tên thổ phỉ giả chết nhổm dậy, giây sau một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào bụng hắn.

Nếu bị đâm trúng, không chết cũng mất nửa cái mạng.

Cũng may lão tướng quân kịp thời đuổi tới, nắm tay hắn, dùng trường kiếm trong tay hắn hung hăng đâm vào cơ thể tên thổ phỉ kia.

“Phập!”

Tiếng kiếm đâm vào thân thể người rất nhỏ, nhưng lại như chuông đồng truyền vào tai hắn, chứng thực cho lần đầu tiên gϊếŧ người của hắn.

Một thời gian rất dài sau đó hắn luôn gặp ác mộng.

Mơ thấy tên thổ phỉ máu bắn tung tóe, đôi mắt trợn ngược, sau đó nữa......

Hắn quen rồi.

Quen chém gϊếŧ trên chiến trường, quen với hết thảy ở vùng biên cương.

Nhưng vừa rồi rõ ràng Từ Tri chưa làm gì, y chỉ cười với hắn, đút hắn ăn một viên đan dược, băng bó vết thương cho hắn...... trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh nam nhân nửa ngồi xổm bên chân hắn, chu môi thổi vết thương cho hắn.

Lông tóc cả người hắn dựng đứng.

Ngụy Minh đi theo không hề phát hiện ra hắn bất thường, chỉ lo mình nói: “Tướng quân, ngày mai Hoàng Thượng triệu ngài tiến cung nghị sự, chỉ e không thể cùng lão thái thái đến chùa Pháp Nguyên dâng hương.”

Đinh Khí “ừ” một tiếng.

“Đã biết.”

......

Phủ Thụy Vương.

Trong nhà lao u ám, Từ Tri Kỵ thưởng thức mũi tên thiếu chút nữa lấy mạng y trong tay, mũi tên lóe lên ánh sáng lạnh, vừa nhìn là biết được đúc từ hàn thiết, hắn dùng lòng bàn tay lướt nhẹ trên đầu mũi tên, lại liếc thi thể nằm trên đất.

Song Hỉ lột xiêm y chỗ đầu vai gã, lộ ra một hình xăm kỳ lạ.

Từ Tri Kỵ cười lạnh, “Nếu ngươi đi ám sát người khác, ngươi sẽ để kẻ ám sát lưu lại dấu vết trên người sao?”

Song Hỉ lắc đầu.

“Sao có thể? Trừ khi người nọ không có đầu óc.”

Từ Tri Kỵ ném mũi tên ra ngoài, mũi tên cắm vào vật cứng, đuôi tên lắc lư, “Đây là thứ tốt chém sắt như chém bùn đấy, hàn thiết tốt như vậy chỉ có thể tới từ nơi cực Bắc, ngươi đi tra thử xem thứ này xuất phát từ tay ai.”

Song Hỉ đáp một tiếng, lại hỏi.

“Người này ẩn núp ở trong phủ nhiều ngày, vì sao Vương gia không cho nô tài bắt gã từ sớm?”

Nhớ tới Đinh Khí hoảng loạn mà chạy, sắc mặt Từ Tri Kỵ thoáng chốc mềm xuống, cười tủm tỉm, “Mồi câu này vẫn còn chút tác dụng, không uổng công ta giữ mạng cho hắn.”

Song Hỉ không biết chuyện xảy ra trong phòng, gãi gáy.

Vương gia nhà hắn thật là càng ngày càng cao thâm khó đoán.

Đã nhiều ngày hắn phát hiện ra một chuyện, chỉ cần nhắc tới Trấn Viễn đại tướng quân, Vương gia sẽ rất cao hứng, hắn nhớ tới một chuyện, vội bẩm báo: “Sáng sớm ngày mai Đinh lão thái thái phủ tướng quân sẽ đến chùa Pháp Nguyên Kinh Giao dâng hương cầu phúc.”

“Ngày mai thời tiết tốt, bổn vương cũng muốn đến vùng ngoại ô đạp thanh thưởng xuân.”

Từ Tri Kỵ vừa dứt lời, Song Hỉ liền đáp: “Nhưng Vương gia ngài đã vài ngày không tiến cung, đống sổ con kia cũng chưa xem xong...... Nô tài sợ Hoàng Thượng trách tội......”

Từ Tri Kỵ liếc Song Hỉ một cái.

“Bất kể chuyện gì cũng không quan trọng bằng hắn.”