Chương 11: Ngươi chắc chắn ta sẽ cứu ngươi?

Đinh Khí không thích thái độ lấy tính mạng của mình ra nói giỡn của y.

“Ngươi chắc chắn ta sẽ cứu ngươi?”

Từ Tri Kỵ nhìn hắn một cái thật sâu, đôi môi mím lại, không trả lời. Loại giả thiết này có gì hay mà hỏi, quan trọng là chỉ trong mấy hơi thở hắn đã cứu được y.

“Cảm ơn ơn cứu mạng của đại tướng quân. Bổn vương biết vàng bạc ngọc khí không thể lọt vào mắt xanh của tướng quân, chơ nên ơn này, bổn vương nên báo đáp thế nào đây?”

Từ Tri Kỵ đi đến trước mặt hắn, y lùn hơn Đinh Khí nửa cái đầu, chỉ đành ngước mắt nhìn hắn, Đinh Khí bị ánh mắt mềm mại của y xem có chút mất tự nhiên, hắn vỗ mặt, lui ra sau hai bước.

“Chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, không cần cảm ơn.”

Hắn cau mày, “Vương gia rảnh rỗi vẫn nên chú ý nhiều hơn đến công tác tuần phòng trong phủ, miễn cho những kẻ rắp tâm thừa cơ xâm nhập.”

“Thôi, chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngày ngày đề phòng cướp, mạng bổn vương ở ngay đây, nếu bọn họ có bản lĩnh, tới lấy là được.” Từ Tri Kỵ thản nhiên đáp như thể đang bàn đến chuyện tiết trời hôm nay thế nào.

“Hoàng Thượng thưởng mỹ nhân cho tướng quân, tướng quân còn hưởng dụng không?”

Đinh Khí không nghĩ tới tư duy của nam nhân này nhảy nhanh như vậy, hắn suýt không theo kịp, sửng sốt mất một lúc vẫn khoanh tay đứng tại chỗ.

Trong phòng có mùi máu tươi nhàn nhạt, cánh mũi Từ Tri Kỵ hấp háy, lần nữa bước dài tới trước mặt Đinh Khí, “Ngài bị thương?”

“Một chút vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại.”

Đinh Khí muốn rút tay, không nghĩ tới Từ Tri Kỵ nắm rất chắc, nhất thời không thể thực hiện được.

Vẻ mặt Từ Tri Kỵ có chút khẩn trương, đây là lần đầu tiên sau khi vào phòng hắn nhìn thấy sắc mặt nam nhân thay đổi, là vì hắn sao?

“Vết thương nhỏ......”

Còn chưa nói xong, Từ Tri Kỵ đã quát: “Câm miệng, ngồi xuống.” Quát xong y chạy tới ngăn bí mật lấy một chiếc hộp gỗ điêu khắc hoa văn phức tạp tới, nhón một viên thuốc trong đó trực tiếp đưa đến bên môi Đinh Khí.

Ngón tay y lành lạnh, mang theo hương thuốc.

“Ăn đi.”

Môi và ngón tay dán vào nhau, Đinh Khí mất tự nhiên, nhưng thấy thái độ không ăn thề không buông của y, hắn đành há mồm ăn viên thuốc kia.

Đầu lưỡi chạm vào đầu ngón tay, trái tim Từ Tri Kỵ tê rần.

“Đây là bí chế hồi hồn đan, có thể giải bách độc.”

“Ồ.” Đinh Khí nhìn gương mặt đỏ ửng của y, “Đa tạ.”

Từ Tri Kỵ lấy lại bình tĩnh, mang hòm thuốc tới, mũi tên bắn lén quá đột ngột, tuy rằng võ công của Đinh Khí cao cường, cánh tay vẫn bị trầy da.

Một vết thương ngang qua bắp tay chắc khỏe.

Miệng vết thương màu đen đang dần chuyển màu, Từ Tri Kỵ cẩn thận cầm máu, đắp thuốc cho hắn, còn theo bản năng chu môi tới thổi mấy ngụm.

Làn gió nóng lướt nhẹ qua da thịt, Đinh Khí chau mày.

Hắn rũ mắt nhìn lại, nam nhân nửa ngồi xổm trước người hắn, lông mi run run, vẻ mặt nghiêm túc, môi hồng răng trắng, cổ áσ ɭóŧ rộng mở, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng tuyết.

“Rầm!”

Hắn nuốt nước bọt, trực tiếp đứng dậy đi nhanh ra ngoài.

“Ta đi trước.”

*

Đinh Khí ra khỏi phủ Thụy Vương, trên trán toát mồ hôi.

Ngụy Minh ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn người qua đường bọc áo khoác rụt cổ, không đầu không đuôi hỏi câu, “Tướng quân, hôm nay đâu có nóng?”

Đinh Khí không để ý đến hắn, buồn bực đi về phía trước.

Con mẹ nó.

Lần đầu tiên hắn cầm đao gϊếŧ người cũng không khẩn trương như vậy, lúc ấy hắn đã theo lão tướng quân được mấy năm, đã trưởng thành, vai rộng eo hẹp, cơ bắp cuồn cuộn, cộng thêm hắn luyện công khắc khổ, rất có khí thế nghé con mới sinh không sợ cọp.

Bấy giờ hắn nằm ở trên giường, ngày đêm đều muốn lão tướng quân dẫn hắn ra chiến trường chém gϊếŧ, thậm chí trong mộng cũng là hắn trên chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Sẽ có một ngày, người trên thế gian này đều nhìn thấy Đinh Khí hắn.

Đinh Khí hắn không phải kẻ không ai cần, không ai thương.