Chương 10: Tiên đế bảo ta trở về bảo vệ ngươi?

Thân hình nam nhân gầy yếu, áσ ɭóŧ mặc trên người y có chút cảm giác trống vắng, theo động tác y châm trà, một đoạn xương quai xanh trắng nõn lộ ra.

“Mời tướng quân uống trà.”

Từ Tri Kỵ cười khẽ với hắn.

Đinh Khí ba bước làm hai tới cạnh bàn, ngửa đầu uống cạn ly trà.

“Ngài uống vầy gọi là trâu uống, uổng công trà tuyết ngon của ta, dẫu sao cũng không khác gì trâu nhai mẫu đơn.” Từ Tri Kỵ nhấp hai ngụm trà, hương trà mát lạnh tràn ngập trong miệng.

Đinh Khí nhìn vẻ mặt hưởng thụ của y, theo bản năng chép miệng nhấm nháp lại xem trà vừa uống có vị gì?

Sao hắn không nếm ra?

“Trà cũng uống rồi, Vương gia tìm ta rốt cuộc cố chuyện gì?”

Đinh Khí đến, sở dĩ không chỉ vì câu văn thần võ tướng nên thân thiết của Hoàng Thượng, hắn càng tò mò nam nhân tay trói gà không chặt trước mắt ôm mưu đồ gì?

Đầu xuân gió se lạnh vẫn kiên trì ở ngoài thành chờ hắn, lại dặn hắn cẩn thận Đinh gia, hiện tại thì sao?

Từ Tri Kỵ thấy hắn xụ mặt, thôi vui đùa.

“Ngài có biết vì sao tiên đế phải vội vàng triệu ngài về không?”

Đinh Khí lắc đầu.

Hoàng đế bảo hắn về, người làm thần tử như hắn có thể không về sao?

Từ Tri Kỵ thở dài khe khẽ, thật ngốc, xem ra về sau còn cần y giúp hắn lưu ý đề phòng, bằng không con trâu này chỉ sợ không biết mình sẽ chết vào tay ai.

Hiện tại kinh thành thoạt nhìn gió êm sóng lặng.

Tuy có hoàng thúc là y làm Nhϊếp Chính Vương giúp đỡ hoàng đế, song nhiêu đó chưa đủ.

“Ngài trung thành, hoặc nói là cái danh Trấn Viễn đại tướng quân trung thành, tiên đế tin, nhưng hiện giờ trong kinh sóng ngầm mãnh liệt, một Nhϊếp Chính Vương chẳng có thực quyền như ta không đủ khiến những người có tâm tư khó lường kinh sợ, cho nên......”

Y cố ý không không nói hết lời, liếc nhìn Đinh Khí.

Một hơi, hai hơi, ba hơi......

Nam nhân như đầu gỗ đứng đó, không tiếp lời.

Sau một lúc lâu, có lẽ nhận ra bầu không khí trong phòng không đúng, hắn mới lên tiếng.

“Cho nên? Tiên đế bảo ta trở về bảo vệ ngươi?”

Từ Tri Kỵ mới vừa uống được ngụm trà suýt nữa phun ra, y ôm bụng, cười đau sốc hông.

Cái lý do này cũng chưa chắc không thể.

Đinh Khí thấy y cười, càng thêm khó hiểu, hỏi, “Chẳng lẽ không phải?”

Từ Tri Kỵ khó khăn lắm mới ngưng cười, nhưng vừa thấy dáng vẻ nghiêm túc của hắn lại không nhịn được cười.

Đúng lúc này, một tiếng xé gió sắc bén vang lên.

“Vυ"t......”

Ánh sáng bạc mang theo sát khí lạnh lẽo, lao thẳng về phía cổ họng Từ Tri Kỵ.

Mũi tên trong chớp mắt đã tới trước mặt.

Từ Tri Kỵ như bị dọa sợ, ngồi im tại chỗ, nhưng tiếng mũi tên đâm vào da thịt không xuất hiện như trong tưởng tượng, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Đinh Khí lắc mình chắn trước mặt y, chỉ thấy cánh tay hắn vung lên, mũi tên nhọn chệch sang bên, vững vàng cắm vào cây cột sơn đỏ, đuôi tên vẫn còn lắc lư cho thấy sức lực lớn cỡ nào.

Một kích không trúng, Đinh Khí như bức tường che ở phía trước Từ Tri Kỵ, toàn thân căng thẳng.

Từ góc độ của Từ Tri Kỵ chỉ thấy cơ bắp vai lưng hắn phồng lên rõ ràng, cảm tưởng muốn chui ra khỏi xiêm y.

Y giơ tay khẽ chọt eo hổ của hắn một cái, “Thả lỏng đi.”

Đinh Khí quay đầu, nhìn dáng vẻ bình thản ung dung của hắn, có thể đứng trước giới tuyến sinh tử lâm nguy không sợ như thế, giỏi hơn đám văn nhân vô dụng nhiều.

“Ngươi không sợ chết sao?”

Từ Tri Kỵ tự rót cho mình ly trà, động tác châm trà thành thạo, thong thả, ngón tay trắng nõn thon dài, tinh xảo như đồ sứ hoàn mỹ.

“Sợ chứ, ta sợ muốn chết đây.”

Y lại uống thêm ngụm trà, nhoẻn miệng cười với Đinh Khí, “Nhưng cả kinh thành đều biết Trấn Viễn đại tướng quân hôm nay ở chỗ ta, nếu ta chết trước mặt ngài, chẳng phải làm nhục uy danh của đại tướng quân ngài sao?”