Chương 29: Những câu chuyện em chưa từng biết đến.
Sáng chủ nhật, Đới Băng Tâm theo đúng đồng hồ sinh học mà thức lúc 6 giờ. Cô vừa động người kia đã tỉnh.
-Hôm nay là chủ nhật, em ngủ thêm chút đi.
Cô gật đầu nhắm mắt lại, muốn quay lưng nhưng vòng tay của anh thêm chút chặt chẽ. Vô phương phản kháng, Đới Băng Tâm nhắm mắt vờ ngủ. Tuy cô cùng giường với Trần Hạo Vũ, nhưng cũng không có làm ra chuyện gì. Chỉ là mỗi sáng thức giấc cô đều thấy mình nằm trong vòng tay anh. Cái này hình như bắt đầu trở thành một thói quen rồi.
"Thói quen?" Đới Băng Tâm kinh ngạc vì chính ý nghĩ trong đầu mình. Sao lại có loại thói quen này? Trần Hạo Vũ anh mãi mãi là ánh mặt trời, sáng đến chói mắt và không thể nào chạm tới. Nếu chạm vào sẽ ngay lập tức bị thiêu cháy. Anh không thuộc về cô. Cái sự thật kia, cô đã đánh đổi bằng cả thanh xuân và sinh mạng mới có thể ngộ ra. Bây giờ lại muốn trầm luân một lần nữa?
Nhìn thấy đôi mày hơi nhíu lại của cô gái nằm trong ngực, Trần Hạo Vũ đưa ra ngón tay khẽ vuốt theo đường mày. Anh biết trong lòng cô còn rất nhiều khúc mắc. Mà anh nhất thời không cách nào gỡ bỏ cho cô. Vậy nên Trần Hạo Vũ chỉ có thể dùng thời gian để chứng minh. Chứng minh anh yêu cô.
-Tâm Tâm! Không cần phải nghĩ. Chỉ cần bên cạnh anh. Chúng ta còn rất nhiều thời gian.
Anh hôn lên trán cô. Đôi mắt xinh đẹp vẫn nhắm chặt, nhưng anh biết cô không ngủ. Giọng nhỏ hơn gần như thì thầm.
-Tin anh lần này.
Không trả lời cô lại chọn im lặng. Trong lòng đấu tranh không ngừng nghỉ. Trần Hạo Vũ thay đổi, cô có nên hay không cho mình thêm một chút hy vọng?
Miễn cưỡng thêm một lúc, cuối cùng vẫn là không thể tiếp tục. Đới Băng Tâm gỡ vòng tay anh ra bước xuống giường. Trần Hạo Vũ cũng theo cô rời giường.
-Anh ăn gì? Tôi gọi người mang đến.
Đới Băng Tâm cầm di động, nhìn Trần Hạo Vũ đang xịt nước cho cây xương rồng hỏi. Mấy hôm nay không có thời gian nấu ăn, họ thường sẽ gọi thức ăn đem đến hoặc ra ngoài ăn. Cuối tuần không bận việc nhưng mà cô cũng không dám nấu. Anh trước nay đều không thích món cô nấu. Không, không phải không thích, mà căn bản anh chưa bao giờ ăn qua cái gì cô làm.
Trần Hạo Vũ nhún vai.
-Anh muốn ăn món em nấu.
Cô không có phản ứng gì, hay nói cách khác hành động của anh những ngày này đủ khiến cô kinh ngạc, đến chẳng còn nổi biểu tình gì nữa.
Anh gãi gãi mũi lại bổ sung thêm câu.
-Có được không?
-Anh muốn ăn món tôi nấu?
Nghi hoặc hỏi lại, Trần Hạo Vũ không nghĩ đã gật đầu.
-Em nấu ăn rất ngon.
-Anh cũng chưa từng ăn qua làm sao biết được...
Cô nói câu này có phần chua chát. Đáy mắt hồng hồng trốn tránh không nhìn anh.
Đặt bình xịt nước xuống, anh cầm lên chậu xương rồng nhỏ.
-Anh có ăn. Tâm Tâm, thật sự rất ngon.
Quay qua nhìn anh, câu này đúng là đủ ngạc nhiên.
-Anh khi nào ăn chứ?
Bước đến cạnh Đới Băng Tâm, Trần Hạo Vũ vuốt làn tóc nhuộm nhưng vẫn mượt mà của cô.
-Bất đầu từ năm lớp 10 em luôn chuẩn bị cơm hộp mang theo cho anh. Lúc đó anh không có nhận...
Nói đến đây anh ho khan hơi chột dạ. Thật ra là mỗi lần cô hớn hở ôm hộp cơm nhỏ bày trí đẹp mắt đến cho anh, anh chính là thẳng tay vứt trước mặt cô. Nhưng mà cô nữ sinh nhỏ bé đó suốt ba năm phổ thông kia chưa bao giờ nản lòng, hàng ngày vẫn như vậy làm cơm cho anh. Dù công sức của cô lần nào cũng bị vứt bỏ không thương tiếc.
-Cái đó...cuối năm 12 em hôm đó không dám tự mình đưa cơm cho anh, vì đêm hôm trước xảy ra chút chuyện...
Nhắc đến cái chuyện kia Trần Hạo Vũ càng thêm áy náy. Lúc đó anh cũng không biết là bản thân đang ghen. Thấy nam sinh tặng quà cho Đới Băng Tâm, anh một bụng hỏa khí, lúc ở nhà chính là cố tình gây sự.
-Cho nên má Năm mới thay em đưa cho anh. Lần đó anh đã ăn thật sự rất ngon.
Là do má Năm đưa anh không thể vứt ngay đi được, nếu chuyện đến tay mẹ, anh nhất định nghe mắng một trận. Cho nên mới tùy ý cầm bỏ vào cặp. Lúc ngồi trên xe suy nghĩ thế nào lại mở ra xem thử. Sau đó ăn vào. Thật sự rất ngon. Hương vị cô nấu dù chỉ ăn một lần cũng khiến anh nhớ mãi. Thật ra Trần Hạo Vũ anh lại không nhận ra anh thích mọi thứ ở cô. Chỉ là anh cố chấp không tiếp nhận. Càng cố chấp càng sợ động lòng. Vì vậy mới giữ khoảng cách, mới lạnh nhạt như vậy với Đới Băng Tâm.
Nói xong những lời trong lòng, mang tai anh như vậy mà lại bắt đầu đỏ hồng. Anh cầm tay cô đặt chậu xương rồng vào.
-Sau này trả nó cho em chăm sóc. Em còn nhớ không? Lúc học cấp hai em thích xương rồng, mẹ cho tiền mua em lại không chịu. Nhất định tự mình để dành tiền tiêu vặt để mua. Em khi đó chăm sóc nó rất tốt. Nhưng mà có một lần anh làm vỡ chậu cây. Em không ngờ vì nó mà khóc thật lợi hại. Dù bị anh ức hϊếp thế nào em cũng không khóc. Nhưng vì nó em khóc nhiều đến vậy. Thật mất mặt nhưng anh phải thừa nhận, lúc đó anh là thật sự rất ghen tị với nó. Cho nên mới tức giận ném lầu lần nữa, còn ấu trĩ dậm vài cái. Lúc em chạy vào phòng khóc nức nở, anh bên ngoài lại hối hận nhặt nó lên. Sau đó rất dụng tâm mới khiến nó sống lại. Nhưng mà nhiều năm như vậy cũng chỉ nhỏ bằng nấm tay. Tâm Tâm, sở thích của em thật kỳ lạ.