Chương 27: Bá đạo tuyên bố.
Đôi mắt hẹp dài ẩn hiện tia gian xảo. Trần Hạo Vũ lại một bộ mặt chính nhân quân tử mà nói. Lời nói và cái khí chất kia chẳng hề phù hợp.
-Nhưng mà Tâm Tâm, nhờ người có phải cũng nên có gì báo đáp hay không?
-Báo đáp?
Đới Băng Tâm hỏi lại theo phản xạ. Cô có gì để báo đáp anh đây? Hay nói Trần Hạo Vũ cần gì ở cô?
Trần Hạo Vũ không có trả lời. Anh chớp mắt đã áp đảo cô. Tay chống lên hai bên ghế giam cầm cô trong vòng tay mình. Trong lúc Đới Băng Tâm còn chưa kịp phản ứng, anh đã áp xuống đôi môi mềm mại. Cô thản thốt kêu lên. Nắm bắt cơ hội đầu lưỡi trơn ướt liền đi vào thăm dò.
Trợn to hai mắt, tay cô đánh lên lòng ngực Trần Hạo Vũ mà phản kháng. Anh không hề thoái lui, nhanh chống đem hai tay cô kéo lêи đỉиɦ đầu chế giữ. Một tay nắm lấy hai cẳng tay mảnh khảnh, tay kia anh giữ ót Đới Băng Tâm. Trằn trọc mυ"ŧ lấy chiếc lưỡi nhỏ run rẩy chống chế, muốn đẩy con rắn xâm phạm lãnh địa của anh ra. Hành động đó ngược lại như đang đáp trả. Anh cắn nhẹ môi dưới cô mυ"ŧ vào, cảm giác ngọt ngào sạch sẽ khiến anh càng thêm cuồng nhiệt. Hận không thể nuốt cô vào bụng.
Đới Băng Tâm khẽ "ưm" một tiếng. Cái giọng kia quá mức mị tình. Chỗ nào đó trong anh vốn đã thức giấc giờ càng nóng lên. Trần Hạo Vũ hϊếp mắt, trong lòng cực lực áp chế mà buông cô ra. Nếu còn tiếp tục anh chắc chắn sẽ ăn cô! Bây giờ chưa đủ thích hợp.
Đứng thẳng người, mặt anh nét ẩn nhẫn hiện rõ. Ho khang một cái liền khôi phục.
Đới Băng Tâm tay che miệng sưng mọng. Đôi mắt xinh đẹp có chút hơi nước khó tin mà nhìn người trước mặt. Hai kiếp của cô đây là nụ hôn đầu.
Thấy được phiếm hồng trên đôi gò má cô cô, cùng đôi mắt long lanh hơi nước không trào. Trần Hạo Vũ có một loại cảm xúc như nhìn động vật nhỏ đáng yêu, thật muốn ôm vào lòng vuốt ve bộ lông mềm. Anh không thích động vật nhỏ, nhưng nếu là Đới Băng Tâm thì anh ngược lại sẽ hết mức yêu thương.
-Nụ hôn đầu?
Ái muội kề sát tai cô phun ra hơi thở ấm nóng theo từng từ nhả ra. Cô lùi về sau tránh né anh, nhưng phía sau lại là lưng ghế. Vì vậy chỉ có thể trừng mắt không trả lời. Nụ hôn kia khiến đầu óc cô trống rỗng. Cũng không rõ là tư vị gì. Có nhiều chuyện muốn buông nhưng không đơn giãn như vậy. Hỏi cô có hận hay không? Có thể vô tư nói không sao? Nhưng gọi là hận cũng không phải. Còn yêu ư? Có lẽ...
Trần Hạo Vũ cười một tiếng vui vẻ.
-Nụ hôn đầu của em là anh. Người đàn ông đầu tiên của em cũng là anh. Và cũng là người cuối cùng.
Bá đạo tuyên bố, anh nhẹ hôn lên trán cô. Sau đó vuốt lại mái tóc rối cho Đới Băng Tâm.
Hoàn toàn không tức giận khi bị cưỡng hôn. Cũng không bài xích anh đối với cô ôn nhu, cho dù nó thật lạ lẫm. Cô thật muốn hỏi anh tại sao, nhưng rồi chọn im lặng. Có lẽ, trước tiên câu đó cô nên hỏi bản thân mình. Tại sao vẫn còn rung động?
-Tôi...trở về làm việc.
Luống cuống muốn đứng dậy, nhưng mà người đàn ông này vẫn giữ nguyên tư thế ái muội. Đới Băng Tâm rụt rè rũ mi mắt nhìn xuống.
Không làm khó cô, anh đứng lên dịch người đi. Ngay lập tức cô bật dậy như con chuột nhỏ chạy trốn con mèo đang nhe nanh.
-Trưa anh đợi anh cùng đi ăn cơm.
Trước khi cô gái kia chạy mất bóng, Trần Hạo Vũ không quên nói với theo. Giọng anh rõ ràng rất cao hứng.
Ngân nga vài câu hát, anh ngồi lại ghế làm việc. Trên ghế vẫn còn đó hơi ấm của Đới Băng Tâm. Vì vậy Trần Hạo Vũ rất biếи ŧɦái mà cọ cọ mông vào ghế để cảm nhận nhiệt độ.
Vừa chạy ra, Đới Băng Tâm đã đυ.ng phải Hồ Văn Trọng đang lấp ló ngoài cửa. Anh ta có vẻ ngượng ngùng cười hỳ hỳ như tên ngốc.
-Thiết kế Đới, như thế nào rồi?
Đới Băng Tâm gật đầu qua loa, cũng không có đáp lại câu nào vội vàng đi mất.
Nhìn theo bóng lưng cô, Hồ Văn Trọng cười bí hiểm. Anh ta vui vẻ hất tóc trở về bàn làm việc.
Ngày hôm đó, nhân viên Đông Phát cảm thấy hôm nay hoa xuân đều nở khắp nơi. Bởi vì vị chủ tịch nào đó tâm tình thực tốt. Ví như vài bạn đồng nghiệp sơ xuất phạm lỗi, vốn nghĩ đại boss sẽ nổi cuồng nộ. Nhưng ngoài sức tưởng tượng, Trần Hạo Vũ không những không nổi giận, mà còn vỗ vai động viên khích lệ. Gặp quỷ rồi! Chỉ có Hồ Văn Trọng biết nội tình trong đó, hết sức bình tĩnh trước không khí mùa xuân quỷ dị kia.
Cho đến tận giờ tan tầm, trên môi Trần Hạo Vũ vẫn là nụ cười gần như muốn ngoác cả miệng. Hồ Văn Trọng lúc này khẳng định, dù boss không nói nhưng lương của anh ta chắc chắn an toàn rồi. Có khi còn được tăng lương cũng nên. Quyết định đưa ra một ý định sáng suốt, vì tương lai tươi sáng, Hồ Văn Trọng cảm thấy, nên tạo lập một mối quan hệ thân thiết với "chủ tịch phu nhân tương lai".