Chương 26: Cầu tình.
Gần đến phòng làm việc của Trần Hạo Vũ, Đới Băng Tâm huých nhẹ vào khủy tay Hồ Văn Trọng.
-Thư ký Hồ, tôi nên nói như thế nào với chủ tịch đây?
Hồ Văn Trọng miết cằm đăm chiêu. Vấn đề này chưa nghĩ đến. Trong đầu chợt lóe sáng, anh cười cười nhìn Đới Băng Tâm.
Thì thầm to nhỏ vào tai cô, hai người thật sự chẳng khác nào đang muốn làm chuyện xấu.
-Như vậy có được không?
Giọng đầy nghi hoặc cô nhìn người trước mặt. Làm vậy có liên quan gì đến việc cứu vớt tiền lương của anh ta?
Hồ Văn Trọng gật đầu đảm bảo rồi nhanh chân chạy đi. Một thoáng sau anh đã quay lại trên tay cầm theo tách cà phê thơm nức, khói vẫn còn tỏa lên.
Anh gõ nhẹ cửa ba cái. Bên trong liền truyền ra giọng Trần Hạo Vũ không chút xúc cảm.
-Vào đi!
Đới Băng Tâm đem cà phê vào trong. Trần Hạo Vũ chăm chăm vào sấp tài liệu, chẳng buồn nhìn đến người vừa đi vào. Cô nhẹ nhàng đặt cà phê xuống. Chờ đợi một lúc vẫn không thấy anh có ý định ngẩn đầu nhìn mình.
Thấy trước mắt là tách cà phê đen hương vị quen thuộc, Trần Hạo Vũ hơi nhíu đôi mày. Anh trước nay đều có nguyên tắc giờ giấc nhất định, hiện tại không phải thời điểm uống cà phê. Nhưng mà công việc nhiều như vậy, anh cũng không muốn mất thời gian đi nhắc nhở, nên chỉ không hài lòng nghiêm giọng nói.
-Ra ngoài! Lần sau không được mang cà phê vào giờ này.
Đới Băng Tâm nghe ra giọng anh không vui. Cô thừa biết tính tình Trần Hạo Vũ chẳng dễ phục vụ, Hồ Văn Trọng kia nhờ vả cô chính là sai lầm a. Cô đối với anh có chút nào ảnh hưởng sao? Cười tự giễu, bản thân vậy mà cũng tự đa tình.
-Xin lỗi! Tôi đi ngay.
Quay người, trong lòng hơi buồn bã mà không hiểu nguyên nhân.
Nghe được thanh âm kia, Trần Hạo Vũ kinh ngạc ngẩn đầu lên. Khi nhìn thấy bóng dáng cao gầy mảnh khảnh quen thuộc, anh vui mừng tâm tình liền phấn chấn.
-Tâm Tâm!
Vừa gọi anh vừa đứng lên đẩy chiếc ghế ra sau. Đi đến bên cạnh cô, nắm đôi tay thon trắng nõn kia thân mật dẫn cô ngồi vào ghế của mình.
Cả quá trình Đới Băng Tâm đều không có phản ứng gì. Cô vẫn còn đang kinh ngạc, vừa nãy anh còn lạnh lùng, chỉ xoay lưng một cái thái độ liền thay đổi nhanh như vậy.
Anh tựa vào thành bàn, tay cầm tách cà phê còn ấm dịu dàng nhìn cô.
-Em pha cà phê cho anh, hửm?
Gật đầu, rồi lại lắc đầu.
-Là thư ký Hồ pha. Tôi chỉ giúp mang vào. Không biết là anh không thích. Thật xin lỗi.
-Sao lại không thích. Tâm Tâm cất công như vậy, anh rất vui.
Nếu nói cất công thì có phải Hồ Văn Trọng mới là người tốn công hay không?
Vừa nói anh vừa hớp một ngụm cà phê, vẻ mặt thật sự là thỏa mãn. Trong hai kiếp của Đới Băng Tâm chưa bao giờ thấy Trần Hạo Vũ thỏa mãn. Đây là lần đầu tiên, mà anh lại có thể dễ dàng có vẻ mặt này đến vậy?
Đới Băng Tâm chợt phát hiện, thật ra Trần Hạo Vũ có nhiều điều mà cô không biết. Chung sống hơn hai mươi năm cứ nghĩ cô đã hoàn toàn hiểu về anh. Nhưng xem ra không phải vậy.
-Có muốn uống một chút không?
Trần Hạo Vũ cười hỏi. Nụ cười của anh như ánh dương ngày xuân, ấm áp dịu dàng.
-Không. Cảm ơn. Tôi không thích cà phê đen.
-Vậy em thích cà phê sữa?
Cô gật đầu "Ừ" một tiếng lại thuận miệng bổ sung.
-Cà phê sữa đá, không đường.
Đặt tách cà phê xuống, anh vươn tay vuốt mái tóc xõa màu nâu nhạt của cô. Cử chỉ như gió chạm vào mây mềm.
-Anh nhớ rồi.
Trái tim cô thình thịch từng nhịp đập trở nên mạnh mẽ hơn. Cô ho khan một tiếng, nhớ đến lý do cô tìm anh.
-Ưʍ... Có chuyện này.
Động tác vuốt ve của anh không hề dừng lại. Miệng hơi nhếch mắt nhìn khuôn mặt tinh xảo của Đới Băng Tâm.
-Chuyện gì, em cứ nói.
Đới Băng Tâm nhớ đến những lời Hồ Văn Trọng lúc nãy đã vạch ra sẵn. Vòng vo quá nhiều khiến cô cũng không nhớ hết. Nhưng mà chuyện này cũng đâu thể cùng Trần Hạo Vũ nói thẳng. Tính ra thì cô chính là đến cầu tình thay thư ký Hồ. Nhưng với địa vị của cô chuyện này cũng quá phận rồi. Hơn nữa cô có quyền gì yêu cầu Trần Hạo Vũ không được trừ lương nhân viên của anh.
-Vì chuyện Hồ Văn Trọng bị trừ lương?
Thấy cô khó xử hồi lâu vẫn không nói ra được, Trần Hạo Vũ không muốn làm khó.
Không ngờ anh lại nói thẳng ra như vậy. Cô chỉ biết gật đầu.
Trần Hạo Vũ cười một tiếng sảng khoái. Thư ký của anh rất biết nhờ người. Chọn Đới Băng Tâm không sai vào đâu, anh chắc chắn sẽ đáp ứng.
-Em không anh trừ lương cậu ta?
Việc này không phải là muốn hay không, chỉ là thấy Hồ Văn Trọng đáng thương như vậy cô không nỡ từ chối. Hơn nữa anh ta còn là đứa con có hiếu.
-Không phải. Nhưng mà anh có thể không trừ lương thư ký Hồ không?
-Được. Em nói không trừ, liền không trừ.
Dễ dàng như vậy? Cô có điểm không tin tưởng nhìn anh. Trần Hạo Vũ tiếp nhận ánh nhìn của cô. Hiện tại cô vì người khác cầu mà tới tìm anh, nhưng anh tin chắc sau này cô sẽ tự mình muốn tìm anh.