Chương 25: Người ở phòng thiết kế rất nghiêm túc.
Nhìn vẻ nghiêm túc của Hồ Văn Trọng, Đới Băng Tâm cũng mang tâm trạng nghiêm túc mà gật đầu.
-Thư ký Hồ, có chuyện gì anh nói đi.
Hồ Văn Trọng nhìn ngó xung quanh thấy mọi người đều nghiêm túc làm việc, họ vốn xem sự tồn tại của anh là không khí. Lúc này anh mới hắng giọng hạ thấp âm lượng xuống.
-Thiết kế Đới, tôi nói có phải cô từ chối lời tỏ tình của boss nhà chúng ta hay không?
Một vạch đen xoẹt qua trán Đới Băng Tâm. Tính mạng con người? Chuyện này liên quan gì đến vấn đề anh ta nói? Còn Trần Hạo Vũ khi nào tỏ tình mà cô không biết?
-Tỏ tình? Thư ký Hồ, anh có nhầm lẫn hay không? Chủ tịch khi nào thì tỏ tình với tôi?
-Không phải chứ. Hôm qua chủ tịch chính là ôm gấu lớn đi tỏ tình a.
Hồ Văn Trọng sửng sốt nói. Sau đó nghĩ lại anh thấy hơi hối hận rồi. Có phải boss nhà anh tỏ tình là với đối tượng khác hay không? Cháy nhà rồi a!
Vốn không biết trong đầu Hồ Văn Trọng nghĩ tới mấy chuyện vớ vẩn kia, Đới Băng Tâm hơi đâu đầu nói.
-Gấu bông có nhận, nhưng vốn không có tỏ tình.
Nghe được câu này Hồ Văn Trọng nhẹ thở ra. Rất may anh không có đốt nhà đại boss. Nếu không thì thảm rồi. Nhưng nghĩ đến đây anh lại thấy không thỏa đáng. Không có bị từ chối thì tại sao Trần Hạo Vũ lại giận cá chém thớt? Không đúng! Lại không đúng! Đới Băng Tâm nói là không có tỏ tình.
Hồ Văn Trọng vò loạn mớ tóc. Thiên tài như anh đúng là không thích hợp với mấy chuyện liên quan đến tình yêu. Thật sự quá rối rồi. Nhưng tổng kết lại một điều. Dù có là chuyện gì đi nữa, chắc chắn đều có liên quan đến Đới Băng Tâm. Nếu không liên quan đến cô ấy thì cũng chẳng sao, chỉ cần lấy chiêu bài vị mỹ nhân này ra ắt hẳn Trần Hạo Vũ sẽ phải nhường một bước.
-Thiết kế Đới xem như những lời kia tôi chưa từng nói a. Nhưng mà cô có thể cứu mạng to hay không? Là một mạng người, tôi tin chắc người tốt như cô sẽ không bàn quan bỏ mặc a.
Hồ Văn Trọng lại đề cập đến mạng người, Đới Băng Tâm vốn không biết chuyện gì càng thêm mờ mịt. Vòng vo một hồi anh tóm lại là đang muốn nói gì?
-Thư ký Hồ có chuyện gì anh mau nói đi.
Hồ Văn Trọng gãi gãi đầu.
-Chuyện là cô biết đó... Tiền lương hàng tháng của một thư ký nhỏ như tôi rất ít ỏi. Hôm nay tâm tình chủ tịch không tốt đã trừ hơn phân nửa lương tháng này của tôi rồi. Nếu cứ như vậy tháng sau tôi phải hớp không khí sống rồi.
Lương của thư ký chủ tịch mà ít ư? Quỷ cũng không tin anh đâu!
-Chuyện này có liên quan gì đến tôi?
Cười khà khà anh cố lấy lòng nói.
-Đương nhiên là có. Cô chỉ cần nói một câu với chủ tịch, lương của tôi liền không bị trừ nha.
Đới Băng Tâm không nghĩ là đúng.
-Tôi không có cái khả năng đó. Thư ký Hồ chuyện tiền lương anh nên đi thương lượng với chủ tịch thì hơn.
Ủ rũ cúi đầu, Hồ Văn Trọng thở dài nói.
-Thật ra nếu là bình thường tôi cũng không có mặt dày làm khó cô. Nhưng là tôi mới mua nhà, chuẩn bị rước mẹ ở dưới quê lên sống cùng. Tháng này chỉ gặm mì gói qua ngày. Nhưng nếu tháng sau không có lương đến cả mì gói cũng không có mà gặm. Tôi thì sao cũng được có thể mặt dày mày dạng qua nhà bạn bè ăn trực. Nhưng còn mẹ tôi... Thiết kế Đới... Thật xin lỗi đã làm cô khó xử rồi.
Ôm sấp tài liệu của mình lên, anh quay lưng buồn bã đi.
Đới Băng Tâm từ nhỏ đã không có ba mẹ. Tình cảm gia đình là thứ cô khát khao nhất. Nhưng khát khao đến mấy cũng không thể nào có được. Nên mọi tình cảm cô đều đổ dồn vào tình yêu. Chính vì vậy mà kiếp trước mới chấp mê đến vậy với Trần Hạo Vũ. Cô nhìn bóng lưng rũ rượi của Hồ Văn Trọng đành thở dài.
-Thư ký Hồ! Tôi thử giúp anh nói một tiếng. Nhưng là không chắc sẽ giúp được hay không.
Hồ Văn Trọng bên này nắm tay làm động tác chiến thắng cười trộm. Nhưng lúc quay đầu lại anh liền bày ra nét mặt vừa buồn lại cảm kích nhìn Đới Băng Tâm.
Lúc ra khỏi phòng thiết kế Hồ Văn Trọng lại liếc mắt một vòng. Không khỏi cảm khái, người phòng thiết kế thật sự rất nghiêm túc trong công việc.
Anh chẳng hề biết được, khi bóng hai người vừa khuất mất một loạt tiếng bánh lăn của ghế liền lạch cạch kêu. Căn phòng mới một giây trước còn im phắt giờ đã rầm rộ bàn tán. Ngay từ khi nhìn thấy Hồ Văn Trọng lấp ló ngoài cửa, họ đã biết sẽ có tin giật gân đáng giá. Để thuận lợi hóng hớt tin tức phải làm cho đối tượng mất cảnh giác. Vì vậy khi Hồ Văn Trọng bước vào, đồng loạt người phòng thiết kế trao đổi ánh mắt, thực hiện kế hoạch giả điếc vờ như chăm chỉ làm việc.
Sau đó từ phòng thiết kế bán ra tin tức nóng hổi. Lợi nhuận thu về khiến nhân viên trong phòng đều rất vui vẻ, số bánh và trà thu được có thể ăn đến tận tháng sau.
Còn về tin bán ra sau đó được truyền tay nhau thổi phồng thành rất nhiều câu chuyện. Trong đó được nhiều người tin tưởng nhất là như thế này: đại boss ôm gấu bông to gấp ba người thường, đem đi tỏ tình với thiết kế Đới. Nhưng bị từ chối nên nhờ thư ký Hồ đến làm sứ giả cầu tình. Hồ Văn Trọng vì nghĩa quên thân, vừa khóc vừa năn nỉ cuối cùng Đới Băng Tâm cũng động lòng trắc ẩn đi gặp đại boss.