Chương 12: Chết đi sống lại.
Người đàn ông quần áo sọc sệt râu tóc đã dài đến lôi thôi vẫn không chịu cắt tỉa. Khắp người bốc lên mùi rượu nồng nặc khó chịu. Men theo bờ tường Trần Hạo Vũ lê thân gầy khốc loạn choạng bước đi. Anh nấc vài tiếng rồi gục vào cột điện ói ra toàn dịch lỏng.
Ói xong Trần Hạo Vũ tùy tiện quệt miệng, đưa lên chai bia đang ôm bên tay ừng ực tu như uống nước lã.
Từ ngày Đới Băng Tâm mất anh ngày nào cũng bầu bạn với bia rượu bỏ bê tất cả. Lưu Thẩm Hà lúc đầu còn kiên trì ở cạnh anh an ủi nhưng sau nửa năm cô ta cũng hết chịu nổi mà bỏ đi. Anh chẳng quan tâm cô ta đi hay ở. Điều anh quan tâm... không còn nữa, không còn nữa rồi.
Bên ngân hàng đã qua niêm phong công ty. Anh chính thức phá sản nhưng một chút thôi Trần Hạo Vũ cũng không màn đến chuyện đó. Băng Tâm không còn anh mới nhận ra cuộc sống này vô nghĩa đến vậy. Tiền bạc quyền thế tất thảy chẳng mang đến cho anh niềm vui. Nếu đã không có ý nghĩa vậy có hay không cũng vậy mà thôi.
Trần Hạo Vũ về đến khu chung cư. Đây là nhà của anh và Đới Băng Tâm chỉ có nơi này anh mới tìm được hình bóng của cô.
Ông bảo vệ già khu chung cư vừa thấy Trần Hạo Vũ đến vội đóng cổng rào lại. Trên khuôn mặt già nua hiện lên thương cảm cùng khó xử.
-Cậu lại đến nữa sao? Căn hộ của cậu đã bị ngân hàng tịch thu rồi. Lúc chiều người mua mới cũng đến nhận nhà. Cậu đừng tìm đến đây nữa.
Trần Hạo Vũ hoảng loạn lắc đầu. Anh như điên dại trừng to đôi mắt đỏ ngầu.
-Không! Đó là nhà của tôi và Tâm Tâm. Còn có đồ của Tâm Tâm ở đó. Bác à cho tôi vào có được không? Xin ông đó là nhà của chúng tôi. Nhà của tôi và Tâm Tâm...
Có ai ngờ được một Trần Hạo Vũ kiêu ngạo lạnh lùng lại có ngày cầu xin người khác để được vào nhà? Ngay cả khi công ty bị niêm phong anh cũng không mở miệng cầu xin câu nào. Nhưng hiện tại Trần Hạo Vũ vì những thứ vật dụng kia của Đới Băng Tâm mà van xin người khác.
Ông bảo vệ lắc đầu áy náy. Không phải không muốn giúp mà là ông không có khả năng giúp. Công việc này của ông mà mất đi thì lấy gì lo cho đứa cháu nhỏ ở nhà.
-Cậu mau đi đi đừng làm khó tôi nữa. Tôi cũng muốn nhưng thật không giúp cậu được. Có cầu xin tôi cũng vô ích thôi.
Anh quỳ xuống tay bám lấy cổng rào khẩn khiết mà nói.
-Xin bác cầu xin bác... Làm ơn cho tôi vào... Tôi chỉ cần lấy đồ dùng của Tâm Tâm...Xin bác...
Ông đau lòng thay anh. Nhà đã bị tịch thu cả tháng rồi nhưng ngày nào Trần Hạo Vũ cũng đến cầu xin ông cho anh ta vào. Đêm nào cũng quỳ ở đó đến gần sáng rồi mới thất thỉu đi tìm rượu. Nhưng ông không thể làm trái lệnh của cấp trên.
-Mấy thứ đó chủ nhà mới chuyển đến hình như đã đem đi vứt hết rồi. Cậu có vào cũng không tìm được gì đâu.
Nghe ông nói Trần Hạo Vũ trợn mắt điên cuồng lắc mạnh cổng sắt.
-Vứt? Họ vứt ở đâu?
-Lúc chiều xe hốt rác vừa mới đi qua chắc giờ chúng đều ở ngoài bãi rác rồi.
Bảo vệ vừa nói hết câu anh đã vội chạy đi. Vừa chạy được mấy bước đã ngã xuống tay chân bẩn thỉu giờ thêm trầy trụa rỉ máu. Anh chống tay cố đứng lên hấp tấp đi.
Trần Hạo Vũ đến được bãi rác thành phố cũng đã quá 11 giờ đêm. Anh nhìn núi rác chất cao cũng không hề bỏ ý định. Leo lên chúng anh dùng tay không bới tìm. Anh tìm mãi tìm mãi đến khi kiệt sức nằm lăn trên đống rác lớn mà anh vừa mới bới ra.
Sương đêm ngày càng dày cơn rét lạnh khiến Trần Hạo Vũ co mình tự ôm lấy thân. Anh run rẫy từng cơn. Rốt cuộc anh vẫn không tìm được thứ gì của cô. Bụng anh lại quặn lên đau đớn. Lần khám bệnh cuối cùng của mấy tháng trước bác sĩ nói anh bị loét dạ dày do uống nhiều rượu. Lúc đó anh đột nhiên thấy vui anh không muốn hèn nhát tự sát, bệnh như vậy có thể chết rồi chẳng phải quá tốt sao.
Ý thức Trần Hạo Vũ dần mơ hồ không còn nhận thức được đau đớn hay không nữa. Bỗng anh thấy Đới Băng Tâm trước mắt. Cô đưa tay về phía anh cười rất dịu dàng. Anh cũng cười với cô, đôi tay lấm đen đưa ra muốn nắm lấy tay cô nhưng giơ giữa không trung liền rơi xuống. Chẳng còn thấy hơi thở nữa mắt anh nhắm chặt trên môi còn đó nụ cười.
Căn phòng bệnh sang trọng chẳng khác nào khách sạn, rèm cửa buông xuống nhưng vẫn thấy được lờ mờ ánh sáng gắt ngoài kia. Trần Hạo Vũ tựa lưng vào thành giường sắc mặt âm trầm đôi mày rậm cau lại đầy u tư. Gương mặt nghiêm nghị góc cạnh càng thêm phần tuấn lãng.
Anh tỉnh lại đã được ba ngày. Đến bây giờ Trần Hạo Vũ còn chưa tin tưởng đây là sự thật. Anh sống lại mà còn là sống lại vào khoảng thời gian của 5 năm trước lúc Đới Băng Tâm chưa chết. Nhưng là sự việc quá khứ tại sao lại thay đổi? Lúc này Băng Tâm đáng lẽ phải là vợ anh nhưng hiện tại họ đã ly hôn.
Trần Hạo Vũ nhớ mình nằm ở bãi rác và có lẽ anh đã chết ở đó. Nhưng lúc tỉnh lại được biết anh bị tai nạn giao thông trong lúc đi công tác, không bị gì nghiêm trọng mà lại hôn mê suốt một ngày một đêm. Sau đó qua Hồ Văn Trọng thư ký đắc lực của anh, còn có người bạn ở thành phố S này mà Trần Hạo Vũ biết được những chuyện của quá khứ này nhưng đã không giống trước.