Chương 11: Hàng xóm rắc rối.
Hai bên ngập màu oải hương tím. Đới Băng Tâm ngỡ như mình lạc vào tòa lâu đài làm bằng hoa oải hương. Cách sắp xếp bày trí những cành hoa rất đẹp mắt tạo cho người nhìn cảm giác choáng ngợp.
-Vợ yêu em thấy có đẹp hay không? Chồng em rất lãng mạn nha.
Đổng Thiên đu trên tường rào ngăn cách giữa hai nhà cười sáng lạn nói. Bây giờ Đới Băng Tâm đã biết thủ phạm bày trò là ai. Anh lại tiếp tục rồi!
-Đổng Thiên! Ai cho anh biến nhà tôi thành ra như vậy.
Tay Đổng Thiên hơi dùng lực trèo qua tường nhảy vọt xuống sân nhà Đới Băng Tâm. Anh phủi phủi quần áo rồi bất chấp choàng tay qua vai cô.
-Vợ à em thích oải hương còn gì. Em xem ảnh bận rộn cả đêm hai mắt thâm quầng chỉ vì muốn tạo bất ngờ cho em.
Cô đẩy ma chảo của anh ra trừng mắt.
-Tôi chuẩn bị đi làm đây. Anh leo trở về nhà đi.
Nói xong cô đi thẳng vào nhà trong. Cái gì mà bận rộn cả đêm. Có quỷ mới tin anh ta. Lúc trước cô bị lừa một lần sau đó mới vô tình biết là Đổng Thiên thuê người làm mấy trò lãng mạn kia. Vậy mà lúc nào cũng có thể mặt dày nói mình tự tay làm.
Đổng Thiên vốn không có nghe lọt câu nào của Đới Băng Tâm, anh lẻo đẻo theo cô vào nhà. Lại bị cô trừng cho mấy lần anh chỉ cười hỳ hỳ ra vẻ vô tội.
Cô vào phòng đóng rầm cửa hơn 15 phút sau mới áo quần chỉnh tề đi ra. Đổng Thiên tay bỏ vào túi quần, lưng lười biếng tựa lên bức tường trước cửa phòng Đới Băng Tâm.
-Anh đến đây vậy còn "JS" giao cho ai?
Nhún vai anh hời hợt nói.
-Nhiều người như vậy thiếu một mình anh cũng không thể phá sản được. Vợ à có thể nấu chút gì ăn không?
Đới Băng Tâm lườm anh một cái nhưng rồi cũng đi vào phòng bếp. Đối với Đổng Thiên cô cũng không có biện pháp. Tuy con người này có chút kỳ quái lại thích bám lấy cô nhưng mà anh cũng nhiều lần giúp đỡ cô. Anh cố chấp nhưng không quá đáng càng chưa từng cưỡng ép Đới Băng Tâm điều gì.
Trên thương trường danh tiếng Đổng Thiên rất lớn. Hầu như đều đồn đại anh lãnh khốc vô tình, là loại người quyết đoán đủ tàn nhẫn để đạp chết đối thủ chưa bao giờ cho ai lối thoát. Nhưng là mặt đó Đới Băng Tâm chưa được thấy ở anh. Ít ra trong mắt cô Đổng Thiên là người tốt.
Đới Băng Tâm tùy tiện làm món cơm rang trứng. Món ăn này cũng không phải mỹ vị gì, nhất là đối với người kén ăn như Đổng Thiên nhưng mà anh lại ăn rất ngon miệng. Hoặc nói từ trước đến nay bất kể Đới Băng Tâm nấu thứ gì anh đều vui vẻ ăn bằng hết.
Đột nhiên cô thấy nặng nề nhìn Đổng Thiên. Tình cảm của anh dành cho cô có phải đã không còn đơn giãn chỉ là thích thú?
Chiều ngày hôm đó Nhiễm Chính Phàm cũng trở lại thành phố A. Trần Hạo Vũ đúng lúc này thì đi công tác. Thật ra không phải gặp Trần Hạo Vũ cô thấy đỡ áp lực hơn vì vậy năng xuất làm việc tăng lên hẳn.
Lúc Nhiễm Chính Phàm biết Đổng Thiên là hàng xóm mới của mình anh chẳng mấy ngạc nhiên. Nhưng ngược lại tên họ Đổng kia phản ứng rất mạnh mẽ. Nguyên do vì anh ta phản đối cô với Nhiễm Chính Phàm cùng nhà. Đương nhiên phản đối vô hiệu. Kết quả là anh ta bị Đới Băng Tâm ném ra khỏi cửa.
Cuộc sống của Đới Băng Tâm trở về những ngày như ở thành phố T. Hàng ngày làm việc cùng Nhiễm Chính Phàm tối đến đấu khẩu với tên "hàng xóm" phúc hắc lắm rắc rối.
Hôm nay Đổng Thiên mang qua một chậu xương rồng hình trái tim đặt bên cửa sổ phòng ngủ của Đới Băng Tâm. Anh rất hài lòng nhìn ngắm một lúc lâu.
Bàn cơm ba người chén của Đới Băng Tâm được gấp rất nhiều thức ăn ngập qua miệng chén. Tất cả những món này đều do một tay tên hàng xóm ngày nào cũng qua ăn ké kia nấu. Hôm nay anh ta đột nhiên mang qua chậu xương rồng rồi còn nói sẽ xuống bếp làm một bữa ngon. Đới Băng Tâm có chiều lo ngại trình độ nấu nướng của Đổng Thiên nhưng nghĩ nghĩ sau lại gật đầu.
-Anh học nấu ăn từ khi nào?
Cô nghi hoặc hỏi, Nhiễm Chính Phàm cũng trưng ra bộ mặt "không thể tin nổi" nhìn Đổng Thiên. Từ khi nào người này biết nấu ăn mà họ không biết? Mấy món ăn hôm nay không gọi là ngon nhưng cũng dễ nuốt. Thật ra nếu nó khét đen mùi vị kinh khủng thì họ sẽ mảy may thắc mắc.
-Tony nói người chồng tốt là người biết chia sẻ việc nhà với vợ cho nên anh mới học một khóa nấu ăn.
"Khụ khụ khụ..." Nhiễm Chính Phàm đang uống canh thì bị câu nói kia làm cho sặc. Anh vỗ vỗ ngực mặt đã đỏ rần vì ho nói.
-Cậu có phải Đổng Thiên hay không? Chắc chắn là anh em sinh đôi của hắn rồi.
Nhiễm Chính Phàm quen biết Đổng Thiên từ thời còn quấn tã. Tính khí tên này rất khó phục vụ cực ghét mùi bếp núc. Hôm nay tự thân xuống bếp đã là khó tin lại còn nói đăng ký khóa học nấu ăn?
Cô cũng nghi ngờ nhìn Đổng Thiên. Anh hừ mũi.
-Hai người có ăn hay không? Lắm chuyện như vậy!
Cô cùng Nhiễm Chính Phàm trao đổi ánh mắt xong lại vụn trộm cười. Ngồi bên cạnh Đổng Thiên mặt đã đen thui.
(À ai ghét Trần Hạo Vũ nào =)) chap sau hẳn sẽ hả dạ )