Chương 1: Cái chết.

Căn hộ chung cư cao cấp với ánh nến nhàn nhạt ngọn lửa nhỏ đung đưa như nhảy múa, nến cháy đến tàn lụi cả đêm không biết cô đã thay bao nhiêu cây. Trên bàn bày trí hoa hồng, rượu vang đỏ và bánh kem cùng vài món ăn đã nguội lạnh. Đồng hồ tích tắt vừa điểm 1 giờ sáng.

Ngày kỷ niệm kết hôn 5 năm đã qua. Cũng như 4 năm nay Đới Băng Tâm một mình chờ Trần Hạo Vũ trong căn hộ lạnh lẽo thiếu hơi ấm đàn ông. Cô biết anh sẽ không về nhưng vẫn cố chấp chuẩn bị buổi tiệc nhỏ ngồi chờ đợi anh theo thói quen. Anh lại một đêm không về nhà. 5 năm kết hôn số lần anh ngủ bên ngoài còn nhiều hơn ở nhà. Cô cũng đã quen lặng lẽ trong căn phòng lớn xa hoa cùng bốn bức tường.

Từ lúc hiểu chuyện Đới Băng Tâm đã mặc định đời này cô chính là vợ anh. Nhưng còn Trần Hạo Vũ với anh cô là gì?

Năm Băng Tâm 6 tuổi được một vị phu nhân xinh đẹp nhận nuôi. Chồng bà qua đời sớm để lại bà gồng gánh cả sự nghiệp cùng cậu con trai ốm yếu bệnh tật. Nghe người ta nói lấy vợ cho con sẽ mang lại phúc khí vì vậy Đới Băng Tâm trở thành con dâu nuôi từ nhỏ của nhà họ Trần.

Có lẽ Băng Tâm thật sự mang lại "phúc khí" nhận nuôi cô không bao lâu Trần Vũ Hạo nhanh chống khỏi bệnh từ đó cũng không hay mắc bệnh vặt như trước. Cậu con trai gầy gò xanh xao trở nên mập mạp trắng hồng vì vậy bà Trần rất vui vẻ càng thêm yêu thương Đới Băng Tâm.

Hai đứa trẻ ngày nào dần trưởng thành, ngũ quang xinh đẹp khiến ai cũng phải tấm tất khen xứng đôi vừa lức. Đới Băng Tâm một lòng hướng về Trần Hạo Vũ nhưng nào biết trong lòng anh đã có hình bóng một người không phải cô. Từ nhỏ anh đã không thích chuyện con dâu nuôi này nên luôn giữ một khoảng cách ghét bỏ chỉ có cô ngây ngô không nhận biết cứ nghĩ do bản tính anh lạnh lùng.

Năm Đới Băng Tâm 23 tuổi, Trần Hạo Vũ 24 bà Trần phát hiện mình mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối tâm nguyện đời bà là nhìn thấy Hạo Vũ cùng Băng Tâm kết hôn. Còn nhớ lúc đó anh trầm mặc trong phòng một ngày một đêm, sau ra khỏi cửa lạnh giọng nói với cô vỏn vẹn hai từ "kết hôn".

Lễ cưới đơn giãn diễn ra họ thành vợ chồng sau đó bốn tháng bà Trần qua đời. Hai người cùng rời biệt thự Trần gia chuyển đến khu chung cư cao cấp. Cô không hỏi anh nguyên nhân chuyển đi vì biết có hỏi anh cũng chỉ lạnh lùng quay lưng như không hề nghe thấy. Anh trước giờ vẫn vậy trừ khi bắt buộc nếu không Trần Hạo Vũ sẽ không nói với cô câu nào.

Đới Băng Tâm thu dọn bàn ăn từ khóe mi không kìm được nước mắt lăn dài trên đôi gò má. Cô còn nhớ đêm tân hôn của 5 năm trước anh không

liếc nhìn cô một cái cầm lấy chìa khóa xe lạnh lùng để lại sau lưng một câu "Tôi không yêu cô!"

Biết bản thân cố chấp nhưng vẫn không thể buông tay. Chỉ cần anh không nói ly hôn cô vẫn còn hy vọng. Thu dọn xong Đới Băng Tâm mệt mõi xoa mi tâm lê từng bước trở về căn phòng mà Trần Hạo Vũ chưa một lần bước chân vào.

Nhét tờ giấy ghi những thứ cần mua vào túi xách Đới Băng Tâm lái xe đến siêu thị lớn hơi xa nhà. Cái siêu thị mini gần nhà nói sao cũng không đầy đủ những thứ cô cần. Tủ lạnh mới đó mà đã hết sạch đồ dự trữ từ lúc nào không hay. Đới Băng Tâm vẫn có thói quen chuẩn bị cơm canh đầy đủ một ngày ba bữa. Cô luôn hy vọng rằng có một ngày Trần Hạo Vũ sẽ trở về dùng cơm với mình.

Đẩy xe hàng đã sắp đầy dọc theo quầy sữa hộp Đới Băng Tâm cầm vài lốc sữa bỏ vào xe hàng rồi lại ngẩn lên tiếp tục chọn lựa. Ánh mắt ngưng động qua ô nhỏ giữa những lốc sữa. Một đôi nam nữ tình tứ nắm tay nhau bên kia. Trần Hạo Vũ dịu dàng mĩm cười ấm áp với người phụ nữa kia. Nụ cười đó cả đời anh cũng không cho cô. Trái tim Đới Băng Tâm như bị ai bóp nghẹt kịch liệt đau đớn. Cô như cái xác vô hồn chậm chạp bước chân run rẫy đến trước mặt họ.

Trần Hạo Vũ thoáng tia kinh ngạc con ngươi đen hẹp lại hồi phục vẻ lạnh lùng. Người phụ nữ cong môi như giễu cợt. Trong lòng Đới Băng Tâm muôn ngàn cơn sóng đang trào dậy nhưng giọng nói bình tỉnh đến sợ.

-Người phụ nữ anh yêu?

Anh không hề do dự gật đầu. Mặt cô dần chuyển qua xanh trắng.

-Cô tên gì?

Trần Hạo Vũ định ngắt lời nhưng người phụ nữ kia đã lên tiếng giọng nó vài phần đắt ý.

-Lưu Thẩm Hà.

Cô gật đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt gốc cạnh không chút biểu cảm quen thuộc kia.

-Bao lâu?

Lần này Trần Hạo Vũ cũng không chút đắn đo đáp.

-Bảy năm.

Bảy năm? Đới Băng Tâm cười chua chát. Thì ra là vậy. Cô không hỏi thêm gì chỉ quay lưng đi. Không có ai đuổi theo giải thích hay xin lỗi. Phải rồi anh không có lỗi đương nhiên sẽ không xin lỗi cô. Cuộc hôn nhân này là anh vì mẹ mình mà buột phải cưới là do cô cố chấp mà duy trì đến ngày hôm nay. Trần Hạo Vũ không sai, Lưu Thẩm Hà không sai! Người sai chính là Đới Băng Tâm cô.

Trở về nhà Đới Băng Tâm tự nhốt mình trong phòng suốt hai ngày không ăn không uống. Trong hai ngày đó Trần Hạo Vũ chưa một lần quay về càng không có cuộc gọi hay tin nhắn nào. Ngày thứ ba cô mở cửa phòng pha một ly sữa nóng ngồi xếp chân trên sopha từ từ hốp từng ngụm sữa. Cô cảm giác vị sữa hôm nay thật đắng, đắng đến rơi lệ.

Cô cho thám tử điều tra thì ra Trần Hạo Vũ và Lưu Thẩm Hà đang chung sống trong một căn hộ khác cùng thành phố này. Cả chuyện quá khứ đều biết họ yêu nhau từ 7 năm trước nhưng trước lúc cô và anh kết hôn một năm người phụ nữa kia vì lí do gì đó đã nói chia tay hiện tại hai người chỉ mới bắt đầu lại cách đây nữa năm.

Đới Băng Tâm nhìn những tấm ảnh trên bàn nước mắt nhu nhược lại chảy ra. Cô thua rồi thực đã thua. Vẫn tưởng thời gian có thể lây động trái tim anh nhưng tất cả chỉ do cô ảo tưởng. Anh đã có người mình yêu cô cũng không nên tiếp tục cố chấp.

Cầm đơn ly hôn nhìn đến ngay người cuối cùng cô cũng quyết định nổ máy xe.

Đỗ xe bên ven đường gần khu chung cư của Lưu Thẩm Hà cô bước ra ngoài cố gắng hít thở lấy chút dũng khí để chuẩn bị đối mặt. Vừa định bước vào xe phía bên kia đường lại trông thấy hai bóng người quen mặt. Trần Hạo Vũ và Lưu Thẩm Hà hình như đang cải nhau. Đới Băng Tâm đi đến cách họ cũng không còn xa có lẽ không chú ý hai người không hay biết sự có mặt của Đới Băng Tâm. Cô thấy người phụ nữ kia hất tay anh ra chạy đi đúng lúc xe hơi réo còi đang lao đến Trần Hạo Vũ xô Lưu Thẩm Hà ra khỏi.

Tiếng xe thắng gấp bánh xe ma xát đến tóe ra tia lửa. Đới Băng Tâm nằm dưới nền đường nhựa máu từ trên đầu, tay, chân chảy ra như suối. Cô nghĩ cũng không có đã lao đến đẩy anh ra thay anh hứng chịu mũi xe.

Lưu Thẩm Hà run rẫy ngã một bên nhìn qua phía Đới Băng Tâm. Trần Hạo Vũ chạy đến ôm lấy cô. Xung quanh tiếng người xôn xao kinh hãi gọi xe cấp cứu.

Lần đầu tiên anh ôm cô thì ra nhiệt độ trên người anh lại ấm đến vậy.

-Băng Tâm...

Môi anh run run gọi tên cô, hơn hai mươi năm chung sống chưa một lần anh gọi tên cô bây giờ anh đã gọi. Cô ngước lên nhìn hóc mắt anh đỏ ngầu. Anh đang muốn nói gì đó nhưng lại không thành lời. Đới Băng Tâm đưa tay vào túi áo khoác cầm đơn ly hôn nhuốm đầy máu đã có chữ ký của cô yêu ớt mở ra cho anh xem, anh lắc đầu nhìn cô đau xót. Cô thều thào Trần Hạo Vũ cuối đầu kề sát tai gần bên miệng Băng Tâm.

-Trả tự do cho anh...kiếp sau nhất định không yêu anh.

Lá đơn trên tay rơi xuống vũng máu đỏ xẫm, nó bị máu nhấn chìm đến không rõ chữ. Mắt cô đã khép lại hơi thở yếu ớt cũng không còn tim đã chết theo người. Nụ cười trên môi thanh thãn trút bỏ tất cả.

Trần Hạo Vũ siếc chặt Đới Băng Tâm vào lòng nước mắt lăn trên gương mặt ngày thường cương nghị.

-Băng Tâm...anh xin lỗi!...tại sao...tại sao anh nhận ra mình yêu em quá trễ...

(Câu truyện gây tránh cải nhất của tớ =))) đọc đi ức chế đi haha)