Chương 4: Chị Có Biết Xấu Hổ Không?

Vừa bước xuống xe, Thẩm Chi còn chưa kịp đứng vững thì Hoắc Vũ đã lập tức lái xe đi, suýt chút nữa khiến cô ngã nhào xuống đất.

Cô biết Hoắc Vũ không thích mình, dù sao với những việc cô đã làm trước đây, cũng rất khó để người khác có thể yêu mến.

Nhưng không sao, Hoắc Cẩn Ngôn đã đồng ý không rời đi rồi!

Ngày mai cô sẽ lại đến thăm anh!

Với tâm trạng nhẹ nhõm, Thẩm Chi bước vào nhà họ Thẩm.

Bầu không khí trong nhà lúc này vô cùng nặng nề.

Vừa nhìn thấy cô, đám người hầu vội vàng ra hiệu bằng ánh mắt, cả căn nhà như đang bị bao trùm bởi cơn giận sắp bùng nổ.

Cha Thẩm ngồi trên ghế sô pha, khuôn mặt đầy vẻ giận dữ, còn Thẩm Mộ Bạch cũng chẳng khá hơn. Nhìn vẻ mặt tức giận của họ, Thẩm Chi vốn đã có chút lo lắng. Nhưng khi cô thấy Thẩm Tâm Nguyệt đang ngồi bên cạnh họ, cả người cô chấn động dữ dội, hận thù trong lòng như thủy triều cuốn cô vào sâu thẳm.

Thẩm Tâm Nguyệt!

Cô từng coi Thẩm Tâm Nguyệt là chị em tốt nhất, nhưng lại không ngờ cô ta cùng Cố Tử Hi cấu kết, khiến gia đình cô tan nát, cuối cùng còn thiêu chết cô!

"Tiểu Chi, cuối cùng em cũng về rồi, em đi đâu thế?" Thẩm Tâm Nguyệt luôn để ý đến bên ngoài, thấy Thẩm Chi quay về, cô ta lập tức chạy đến: "Em lại đi gặp Cố Tử Hi sao? Em... haiz..."

Cha Thẩm vốn đã nén giận, vừa nghe nhắc đến Cố Tử Hi, ông ấy lập tức bùng nổ.

"Con lại đi gặp cậu ta nữa ư? Con vì cậu ta mà gây rối chưa đủ sao!"

Cha Thẩm tức đến mức cả người run rẩy. Thẩm Chi vốn là cô con gái ông ấy yêu thương nhất, nhưng vài năm gần đây, cô càng ngày càng trở nên ngang ngược, khiến ông ấy vô cùng thất vọng.

Ba…

Thẩm Chi cố nén xúc động muốn khóc, hít một hơi sâu trong lòng, ánh mắt lạnh lùng dừng trên người Thẩm Tâm Nguyệt: "Em vừa về đến nhà, sao chị lại biết em đi gặp Cố Tử Hi?"

"Chị... " Thẩm Tâm Nguyệt không ngờ Thẩm Chi sẽ chất vấn mình: "Tiểu Chi, chẳng phải trước đó em nói em thích Cố Tử Hi, muốn lén gặp anh ta sao, muốn..."

"Chát!" Một tiếng tát vang lên, lời nói của Thẩm Tâm Nguyệt nghẹn lại trong cổ họng. Cô ta nhìn Thẩm Chi với vẻ mặt không thể tin nổi, mãi đến khi cảm nhận được cơn đau bỏng rát trên má, cô ta mới dám tin rằng Thẩm Chi thực sự đã đánh mình!

"Thẩm Tâm Nguyệt, chị không biết xấu hổ à." Thẩm Chi bật cười, nụ cười rộng đến tận khóe miệng, cô xoa xoa cổ tay đang tê, lòng tràn ngập hả hê.

Cha Thẩm và Thẩm Mộ Bạch đều sững sờ, một lúc lâu sau họ mới hoàn hồn lại.

Cha Thẩm gầm lên, nhưng sự kinh ngạc còn lấn át cả cơn giận: "Thẩm Chi! Con đang làm gì vậy! Đó là chị họ của con!"

"Ba, nghe con nói đã."

Thẩm Mộ Bạch đứng ra bảo vệ Thẩm Chi, trong lòng anh ấy cũng đầy nghi hoặc. Em gái anh ấy vốn rất nghe lời Thẩm Tâm Nguyệt, sao hôm nay lại ra tay đánh cô ta.

"Ba, ba có biết vì sao con lại bị mù quáng mà đẩy Hoắc Cẩn Ngôn xuống lầu không?"

Nghe Thẩm Chi đột nhiên nhắc đến chuyện Hoắc Cẩn Ngôn, lòng Thẩm Tâm Nguyệt run lên, cô ta hoảng sợ khi đối diện với ánh mắt ngập tràn hận thù của Thẩm Chi.

Thẩm Chi nhìn chằm chằm vào Thẩm Tâm Nguyệt, đôi mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn.

"Là Thẩm Tâm Nguyệt, cô ta xúi giục con. Cô ta nói rằng nếu Hoắc Cẩn Ngôn tàn phế hoặc chết đi thì sẽ không tiếp tục quấy rầy con nữa. Cô ta còn bảo con giả vờ tự sát rồi đẩy Hoắc Cẩn Ngôn xuống lầu.”

"Chú à, không phải đâu, sao cháu có thể xúi giục Tiểu Chi làm hại Hoắc Cẩn Ngôn chứ..." Một nửa mặt Thẩm Tâm Nguyệt đã sưng lên, đôi mắt đỏ hoe, như thể cô ta vừa phải chịu ấm ức lớn lao.

So với cô con gái hay gây rối của mình, Cha Thẩm tin tưởng vào người cháu gái ngoan ngoãn, dịu dàng này hơn.

Vì vậy, ông ấy không nghi ngờ Thẩm Tâm Nguyệt, chỉ lẳng lặng nhìn Thẩm Chi với vẻ nghi hoặc.

Hôm nay Thẩm Chi có vẻ rất khác.

Thẩm Chi cũng biết rằng với quá khứ ngang ngược của mình, để họ tin tưởng cô không phải chuyện dễ dàng.

Nhưng cô đã có chuẩn bị trước.

"Ba, khi Thẩm Tâm Nguyệt xúi con, cô ta nhắn tin cho con. Chỉ cần xem điện thoại của cô ta là biết."

Điện thoại của Thẩm Chi đã bị vỡ nát khi cô giả vờ nhảy lầu, thậm chí không biết xác máy ở đâu nữa, cô chỉ có thể dùng điện thoại của Thẩm Tâm Nguyệt.

"Thẩm Tâm Nguyệt, lấy điện thoại ra đây." Cha Thẩm nhìn Thẩm Chi một lúc, rồi trầm giọng nói.

Thẩm Tâm Nguyệt chậm chạp đưa điện thoại ra, lòng đầy vui sướиɠ. Mỗi lần trò chuyện với Thẩm Chi, cô ta luôn xóa hết những tin nhắn bất lợi cho mình, trong mắt cô ta, cách Thẩm Chi làm thật ngốc nghếch.

Cô ta mở giao diện tin nhắn, kéo xuống cuối cùng.

Ban đầu chỉ là những chuyện tầm thường giữa hai chị em, nhưng sau đó, gần như hai phần ba các tin nhắn đều xoay quanh Cố Tử Hi. Cha Thẩm vốn đã ghét Cố Tử Hi đến tận xương tủy, nhìn thấy ba chữ ấy, mắt ông ấy như sắp bốc lửa.

Trong cơn giận dữ, đầu óc Cha Thẩm choáng váng, nhìn Thẩm Chi với ánh mắt đầy thất vọng: "Con đẩy Hoắc Cẩn Ngôn xuống lầu, giờ lại học cách vu khống để trốn tránh trách nhiệm? Sao Thẩm Tái Sơn này lại nuôi dạy ra đứa con như con!"

Thẩm Tâm Nguyệt trong lòng đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ vẻ dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng nghẹn ngào: "Chú à, chắc là giữa cháu và Tiểu Chi có sự hiểu lầm gì đó thôi, không sao đâu, cháu không trách em ấy đâu..."

Thẩm Chi không nói gì, chỉ xoay người chạy lên lầu.

Hành động của cô rơi vào mắt mọi người, trông như một kẻ không thể đối diện với sự thật, chỉ biết chạy trốn khi bị vạch trần.

Cha Thẩm càng thêm đau lòng và thất vọng, đôi mắt của người đàn ông đã ngoài năm mươi đỏ hoe vì tức giận.

Thẩm Mộ Bạch nhìn theo bóng dáng của em gái, cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Chưa đầy một phút sau, Thẩm Chi vội vàng chạy xuống, trên tay ôm một chiếc máy tính.