Chương 2: Anh chưa chết, em rất không hài lòng phải không

Nơi Hoắc Cẩn Ngôn sống cách nhà họ Thẩm không quá xa, chỉ mất khoảng hai mươi phút là đến nơi.

Mưa vẫn rơi, rất to, Thẩm Chi cầm ô nhưng vẫn bị ướt.

Khi cô đến, đúng lúc thấy một nhóm vệ sĩ đang dọn hành lý.

Hai người thân tín của Hoắc Cẩn Ngôn, Hoắc Phong và Hoắc Vũ, đã xách hai túi lớn đặt lên xe.

Lòng Thẩm Chi chợt thắt lại!

May mà cô đến kịp, nếu không thì họ đã rời đi mất rồi!

Khi cô đi đến gần, các vệ sĩ cũng đã nhìn thấy cô.

"Con tiện nhân này đến đây làm gì?"

Hoắc Vũ lập tức cau mặt.

Khốn kiếp.

Cô đã đẩy chủ nhân của họ xuống lầu, gãy mấy cái xương sườn, suýt nữa thì phế cả người, vậy mà giờ cô còn có mặt mũi đứng đây sao.

"Đừng để ý đến cô ta, dù sao chúng ta cũng sắp đi rồi."

Từ trong thâm tâm, Hoắc Phong cũng bực bội với Thẩm Chi, nghe vậy, Hoắc Vũ cũng thấy dễ chịu hơn một chút.

Đúng vậy, họ sắp rời đi rồi, chỉ cần sức khỏe của chủ nhân hồi phục hơn một chút, họ sẽ rời khỏi đây, không bao giờ gặp lại người phụ nữ này nữa.

Không hiểu sao chủ nhân của họ lại có tình cảm với cô. Cô vừa ngu ngốc vừa ngang ngược, lại luôn ăn mặc như ma quỷ.

Họ thực sự rất ghét Thẩm Chi, không hề muốn để ý đến cô, nhưng Thẩm Chi vẫn tiến về phía họ, và họ không thể làm như không nhìn thấy cô. Khi cô còn cách cổng sắt của biệt thự khoảng hai mét, Hoắc Phong đã ngăn cô lại.

Sắc mặt anh ta đầy khó chịu.

Thẩm Chi dừng bước, do dự nói: "Tôi muốn gặp Hoắc Cẩn Ngôn."

"Cô gặp chủ nhân làm gì? Xem anh ấy đã chết hay chưa sao?"

Hoắc Vũ nghĩ đến việc chủ nhân của họ vẫn còn nằm trên giường, khó khăn trong việc di chuyển, đôi mắt anh ta đỏ hoe, răng nghiến ken két: "Tôi thật sự muốn đẩy cô từ tầng năm xuống để cô biết cảm giác gãy toàn bộ xương là như thế nào!"

Giọng nói của Hoắc Phong cũng đầy chán ghét: "Cô Thẩm, cô về đi. Chủ nhân của chúng tôi sắp rời khỏi Giang Thành, sẽ không còn bất kỳ liên hệ gì với cô nữa."

Nghe thấy vậy, Thẩm Chi càng thêm lo lắng!

Không được!

Anh không thể rời đi!

Cô không kìm được ngẩng đầu nhìn lên tầng hai.

Gió thổi mạnh, rèm cửa trên tầng hai bị gió thổi bay một góc, Hoắc Cẩn Ngôn đang ở trong đó.

Có lẽ bây giờ anh đang nhìn cô.

Thẩm Chi biết bây giờ cô không thể rời đi. Nếu cô đi, có lẽ Hoắc Cẩn Ngôn sẽ âm thầm rời đi mất.

Cô đã trọng sinh, tuyệt đối không thể để mọi chuyện tái diễn như trước.

Cô biết Hoắc Phong và Hoắc Vũ sẽ không cho cô vào, cô cắn răng và lớn tiếng gọi: "Anh Cẩn Ngôn!"

"Anh Cẩn Ngôn!"

Giọng cô gái dần trở nên khàn đi, vang lên giữa tiếng mưa to.

Người bên trong nhà, dường như vẫn không hề động lòng.

...

Trong căn phòng trên tầng hai.

Hoắc Cẩn Ngôn nửa nằm trên giường, gương mặt thanh tú nhưng tái nhợt, lông mày nhíu chặt, trông rất mệt mỏi.

Giọng nói của Thẩm Chi vang lên từng hồi trong tai anh.

Anh nhắm mắt lại, không muốn nghe.

Anh không hiểu Thẩm Chi muốn gì.

Hoắc Phong đã nói với cô rằng họ sắp rời đi, vậy mà cô vẫn đến chặn đường anh. Chẳng lẽ cô muốn đuổi anh đi ngay bây giờ sao?

Anh cảm thấy kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, thực sự không muốn quan tâm đến cô nữa. Nhưng ngoài trời vẫn đang mưa, nghe nói cô vừa bị cha cô phạt quỳ và đang bị sốt...

Hoắc Cẩn Ngôn vừa cảm thấy thương hại thì lại nhớ đến việc cô đã vì Cố Tử Hi mà đẩy anh xuống lầu.

Ánh mắt đầy thù hận của cô lúc đó vẫn còn in đậm trong tâm trí anh, khiến anh bỗng chốc lạnh toát.

Anh không nên thương hại cô.

Anh quyết tâm không để ý, không quan tâm đến cô nữa.

Vài giây sau.

Hoắc Cẩn Ngôn buộc mình phải cầm điện thoại lên và gọi cho Hoắc Phong: "Bảo cô ấy về nhà họ Thẩm đi, chỉ cần cô ấy rời đi, tôi sẽ lập tức rời khỏi Giang Thành."

Cô chắc hẳn rất vui mừng.

Anh sắp rời khỏi Giang Thành rồi.

Không ai còn có thể trói buộc cô nữa.

Nếu có thể, anh thực sự không muốn rời đi, nhưng cô gái nhỏ này lại ghét anh đến thế.

Cô thậm chí còn giả vờ tự sát để đẩy anh xuống lầu.

Cô thực sự từng muốn anh chết.

Quả nhiên, sau khi anh nói xong, bên dưới im lặng hẳn.

Hừ.

Vui quá nên đã bỏ đi rồi sao?

Mắt Hoắc Cẩn Ngôn cay xè.

Nhưng ngay sau đó, bên dưới lại vang lên giọng cố ý nói lớn của Thẩm Chi: "Em không đi! Anh Cẩn Ngôn, anh cũng đừng hòng rời đi! Hôm nay em sẽ ở đây! Nếu anh không gặp em, em sẽ đứng mãi ở đây!"

"Vậy cứ đứng đi."

Sau hai giây im lặng, Hoắc Cẩn Ngôn cúp máy.

Hừ.

Chắc là cô biết anh không nỡ, nên dùng cách này để ép anh sao?

Hoắc Cẩn Ngôn khẽ nhếch miệng.

Không đi thì cứ đứng dưới mưa.

Dầm mưa cũng chẳng chết được.

Hai phút sau.

Hoắc Cẩn Ngôn mở mắt ra lần nữa.

"Đưa cô ấy lên đây.”