Chương 49

Buổi sáng toát mồ hôi nhiều, người nàng dính dấp nhớp nháp. Tô Diệp vào phòng ngủ lấy bộ đồ mới đi tắm rửa gội đầu. Nàng xách thùng ra giếng múc nước, đổ đầy bồn gỗ. Nhắm mắt ngâm mình thư giãn giữa làn nước mát lạnh, cơ bắp thả lỏng dễ chịu. Xong xuôi tươm tất nàng giặt quần áo bẩn, phơi khô.

Diệp Mai nhìn qua song gỗ thấy con gái tắm nước lạnh, tóc tai ướt ròng ròng. Nàng tức nghẹn mắng xối xả, cấm Tô Diệp không được phép tuềnh toàng nữa. Sau này muốn tắm phải đun nước nóng. Tô Diệp xanh mặt đồng ý nàng mới tha thứ.

Tô Diệp nằm kềnh xuống giường đất, đắp chăn mỏng mơ màng chìm vào giấc ngủ. Khi nàng mở mắt, tinh thần vẫn hơi lơ tơ mơ. Tô Quả im lìm ngủ, bụng nhỏ đều đặn phập phồng. Tô Hủy ngồi thêu khăn tay bên bậu cửa sổ. Muội muội đã thức giấc, Tô Hủy nhỏ giọng nói: “Bữa trưa muội ngủ ngon quá nên không ai nỡ gọi. Đói bụng chưa? Mau đi ăn cơm đi.”

Tô Diệp: “Vâng”

Tô Cảnh Lâm ngồi trên kháng đất gian chính đọc sách. Cậu thấy em gái đi ra, vội giục nàng nhanh ăn cơm kẻo đói. Tô Diệp múc nước từ lu sành dựng sát vách tường, rửa mặt cho tỉnh táo. Trong nhà oi bức khó chịu hơn bên ngoài. Tô Diệp bưng tô cơm trộn thập cẩm. Nàng kê ghế đẩu dưới mái hiên hòng hóng tí gió mát.

Lán chứa lò nung gốm vang tiếng đυ.c đẽo leng ca leng keng. Tô Diệp tò mò sang xem. Diệp Quốc Kiện và ba cậu con trai khuân hết đá vào đây. Họ đang đập búa kê dùi xẻ nhỏ. Trong này tốt xấu có chút bóng râm, không phải phơi đầu trần giữa trưa hè chói chang. Diệp Quốc Kiện thấy cháu gái nhỏ, cất giọng nói: “Diệp tử về phòng nghỉ ngơi đi. Trưa nay nóng bức quá dễ sinh bệnh. Giữa giờ mùi mát mẻ hơn sẽ làm việc tiếp.”

Tô Diệp: “Vâng. Bác lợp xong trần hố men chưa?”

Diệp Quốc Kiện: “Rồi.”

Tô Diệp thấy mình đứng đây chỉ tổ vướng tay vướng chân chật chỗ. Đầu đông Tô Cảnh Lâm nhờ Diệp Quốc Kiện mua cho nàng bộ văn phong tứ bảo. Nàng về phòng ngủ tìm chúng, trải giấy lên bàn, mài mực luyện viết chữ to. Tô Cảnh Lâm vừa đọc sách vừa thầm lặng giám sát muội muội. Nếu sai chỗ nào sẽ giúp sửa chỗ đấy ngay.

Giữa giờ mùi, Diệp Đức Chính vào gọi các em. Tô Thế Vĩ khua xe trâu dẫn đầu, những người khác đẩy xe cút kít xếp hàng theo sau. Một đoàn rồng rắn cuồn cuộn đi tòa tiểu sơn. Khí thế hừng hực. Thôn dân lao động thông trưa. Họ thấy gia đình Tô Thế Vĩ đều sinh lòng hâm mộ.

“Thế Vĩ, Diệp đại ca, đệ ghen tị quá. Nhà đông con nhiều cháu thích thật.”

“Ấy đừng, tiểu tử nhà đệ cũng giỏi giang mà.”

“Thế Vĩ giúp tôi làm một chiếc cút kít được không?”

Tô Thế Vĩ: “Được. Bác tự chuẩn bị gỗ. Nhớ phải chọn loại rắn chắc ấy.”

“Tiền công tầm bao nhiêu?”

Tô Thế Vĩ: “Bà con xóm giềng chớ nhắc tiền nong. Bác cử lao động trưởng thành qua giúp nhà tôi một công nhật là xong.”

“Ui thật á? Vậy nhà tôi đặt một chiếc. Năm ngoái chặt gỗ dựng nhà vẫn thừa kha khá.”

“Ấy ấy cả tôi nữa. Mỗi tội nhà tôi không sẵn nguyên liệu. Thế Phàm ca, nhà huynh nhiều gỗ cho đệ mượn tạm trước nhé? Sau vụ mùa đệ lên núi kéo gỗ về trả.”

“Uh’

“Đừng quên nhà tôi.”

……………………………

Mọi người mồm năm miệng mười tranh nhau nói. Tô Thế Vĩ hoa mắt chóng mày, hô lớn: “Các bác chớ vội. Tôi nhất định sẽ làm. Ai thích thì tối nay sang nhà tôi đăng ký nhé. Tôi trả hàng dần theo thứ tự trên danh sách.”

Mọi người đồng thanh: “Uh.”