Chương 11

Cuối cùng, người chịu cho Nhạc Chi Chi vay tiền chỉ còn Từ Trung Vệ, số tiền không nhỏ. Ước chừng là toàn bộ tiền tích góp cả đời của y đều đổ vào người nàng ta.

Từ Trung Vệ không phải là người tốt bụng hay thích hy sinh, có lẽ Nhạc Chi Chi đã vẽ cho hắn không ít lợi ích.

Ta nhìn tờ kế ước bán thân của Nhạc Chi Chi đặt trên bàn, ta không kìm được mỉm cười:

"Tiếc thay, cô nương sắp đến tay này lại phải bay vào Di Hồng Viện rồi."

Tờ giấy này vốn dĩ không phải là khế ước bán thân, mà là một bản thỏa thuận làm công. Nhạc Chi Chi vay tiền để chuộc lại nương của mình.

Điều khéo léo là, tờ giấy thỏa thuận này quá lớn, phần khế ước làm công phía trên đã bị cắt đi, phần trống còn lại vừa đủ để viết một tờ khế ước bán thân.

Phương pháp này, kiếp trước chính là do Chung Ngôn đã dùng để hãm hại cả Giang gia. Bây giờ lại dùng lên người người nữ nhân hắn yêu, thật là trớ trêu.

"Tìm người báo cho Chung Ngôn, tin tức Nhạc Chi Chi bị bán vào Di Hồng Viện."

"Đợi đến lúc hai người thổ lộ tâm tình với nhau, hãy gọi Từ lang trung đến. Để hắn nhìn cho kỹ, nữ nhân mà hắn đã dốc hết tiền bạc cả đời rốt cuộc là một người có khuôn mặt như thế nào."

"Dặn tú bà phải chuẩn bị chu đáo, Nhạc Chi Chi nhưng là mỹ nhân, chỉ cần một nét vẽ đã làm kinh ngạc biết bao khách nhân trong lễ cập kê của ta. Không ít quan lại quyền quý trong kinh thành đều biết đến ả. Nếu thật sự thả ả ta đi, thì Di Hồng Viện sẽ mất đi một cây hái ra tiền đó."

Ta đang dặn dò mọi việc, thì Chu Sa nhẹ nhàng tiến đến bẩm báo rằng Chung Ngôn đã đứng ở cổng phủ vừa đủ hai giờ để chờ gặp ta, hỏi ta có nên đuổi hắn đi hay không. Ta lắc đầu, đứng dậy:

"Ta giờ đây thật sự tò mò muốn biết hắn còn gì để nói với ta, cũng muốn đích thân báo cho hắn một tin vui."

Chung Ngôn vừa nhìn thấy ta ở cổng phủ, lập tức vẫy đuôi như cẩu thấy xương.

"Ly Ly, chuyện lần trước là ta sai. Nàng đừng giận nữa, sau này chúng ta thành thân nhé. Sau khi nàng gả vào Chung gia, chúng ta nhất định sẽ sống tốt."

"Trước đây, chẳng phải nàng luôn nài nỉ ta vẽ cho nàng một bức tranh sao? Xem đi, ta đã vẽ xong rồi. Đẹp không?"

Ta liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt. Mùa đông giá rét, hắn mặc xiêm y mỏng manh, run rẩy vì lạnh, đầu ngón tay đỏ bừng, chỉ mong được gặp ta. Xem ra, hắn sống ở Chung gia quả thực rất tệ.

Trước đây có ta chống lưng cho hắn, thiếu gì ta đều đem đến, nào là quần áo, than củi, tiền bạc. Cho dù hắn ngày ngày đối với ta lạnh như băng, ta cũng chẳng quan tâm, vẫn cố chấp đem lòng yêu thương, si mê.

Giờ đây không còn ta, biết cái giá rét của mùa đông kinh thành không dễ chịu rồi chứ?

Ta bật cười, quả thực là đáng đời.

Ai ngờ, Chung Ngôn vừa nhìn thấy ta nở nụ cười, liền tưởng rằng ta vẫn còn vương vấn tình xưa với hắn, hoặc là đang lạt mềm buộc chặt với hắn. Hắn lại bắt đầu tỏ vẻ, ra oai với ta:

"Hiện giờ nàng không giận nữa, vậy đồ dùng mùa đông hãy đem đến phủ của ta như mọi năm nhé."

"Đợi sang năm, khi tâm trạng ta tốt, hãy để Giang đại nhân đến bàn chuyện hôn sự của chúng ta."

"Ta dạo này hơi kẹt tiền, trước tiên nàng cho ta một vạn lượng bạc đi."