Chương 10

Quan trọng là trong chốn thị phi không thể chỉ có một loại tin đồn.

Mà ta chỉ cần khuấy đυ.c vũng nước này, đừng để chỉ một mình ta bị vấy bẩn.

"Lại phái người sắp xếp thư đồng viết một tờ tố trạng, nói là Nhạc Chi Chi đã lén lút sử dụng màu vẽ lam sẫm của Giang phủ. Yêu cầu bồi thường gấp mười lần giá trị, hoặc là nhận phạt một trăm trượng. Lễ cập kê lúc đó có rất nhiều người, tùy tiện mời một vị đến làm nhân chứng. Thuận tiện cho phụ thân ta gây áp lực với nha môn Kinh Triệu Phủ."

“Nhạc nhũ mẫu ở trong kho củi, không phải gần đây mới được ăn đầy nước phân sao? Ném bà ta xuống hồ trong phủ cho bơi hai vòng, tắm rửa sạch sẽ rồi giao cho tú bà của Di Hồng Viện, nhắn với tú bà là ta bán cho nàng ấy một chút thể diện."

Bạch liên hoa thanh tao thuần khiết làm sao có thể có mẫu thân ở Di Hồng Viện được chứ? Như vậy nàng ta làm sao còn trèo lên cao được, e rằng gả vào Chung phủ làm thϊếp cũng không đủ tư cách.

Nhạc Chi Chi đương nhiên có thể chuộc bà ta ra, nhưng còn tiền bồi thường gấp mười lần giá trị màu vẽ lam sẫm kia thì sao?

Tiền ả chỉ có bấy nhiêu, cho dù vay mượn khắp nơi từ Giang Thành Nguyên, Chung Ngôn và cả Từ Trung Vệ cũng không đủ chi phí cho cả hai việc này.

Ta nhìn bầu trời xa xăm, ngẩn ngơ, nhớ lại ngày ta bị áp giải ra pháp trường cũng là một ngày âm u như thế:

"Nhạc Chi Chi sẽ không thể kiếm ra được tiền. Chờ thời cơ, lấy được khế ước bán thân của Nhạc Chi Chi."

Ta nâng chén trà trên bàn lên, cúi đầu khẽ nhấp một ngụm. Nhẫn nại lắng nghe tiểu tử báo cáo tình hình gần đây.

Giang Thành Nguyên làm quý công tử nhiều năm, đã sớm quên mất cách sống khổ cực. Ban đầu, hắn còn có thể dựa vào danh tiếng của Giang phủ để mua chịu* ăn uống khắp nơi, nhưng sau đó truyền đến tin tức hắn bị đuổi khỏi Giang phủ và thậm chí bị xóa tên khỏi gia phả.

*mua chịu: mua thiếu - mua đồ, ăn uống không cần trả tiền ngay

Không còn thương gia nào muốn cho hắn thiếu nợ nữa. Những bằng hữu ngày trước khen hắn tài hoa hơn người, dung mạo đẹp như Phan An cũng đều tránh xa như rắn rết. Hắn nhất thời không có nguồn sống, đành phải bán tranh chữ ở đầu cầu cuối ngõ.

Nhưng giờ đây hắn đã thanh danh lụn bại. Ai sẽ muốn mua? Kiếm sống qua ngày cũng khó khăn.

Về phía Nhạc Chi Chi, ước chừng vì chuyện bồi thường màu vẽ lam sẫm mà lo đến sứt đầu mẻ trán. Giang Thành Nguyên e rằng đã không thể cho ả vay tiền, bản thân hắn còn lo ăn chưa xong. Chung gia vốn chỉ là quan ngũ phẩm, Chung Ngôn lại chỉ là một thứ tử thấp kém, trông mong vào tiền bổng lộc của hắn càng không thể.