Giọng nói của Mộc Hạ vừa sắc bén lại vừa ngây thơ, câu này vừa rơi xuống, cả hành lang liền trở nên an tĩnh.
Sơ trung năm thứ ba Thất Trung Phượng Giang, ai mà chẳng biết Mộc Hạ ở lớp năm?
Bởi vì hot boy Trình Nhất Minh đã công khai nói có cảm tình với cô nên bị đám nữ sinh cô lập!
Nhưng hôm nay, cái đứa Mộc Hạ nhút nhát bị nữ sinh toàn trường xem thường lại dám cao giọng trách vấn chủ nhiệm Lý Anh, bảo cô ta xin lỗi?
“Đờ mờ! Quá trâu bò!” Ở cửa lớp một, có mấy nam sinh đứng xa xa xem náo nhiệt, trong đó có một nam sinh huých tay vào người hot boy đứng bên cạnh, hưng phấn nói: “Mộc Hạ này cứ như là biến thành người khác ấy, dám hô to gọi nhỏ với giáo viên, quá ngầu!”
Trình Nhất Minh chà lau gọng kính màu bạc trong tay, không chút hứng thú đáp ừ một tiếng.
Nam sinh kia vẫn nói: “Không phải cậu nói là thích loại hình con gái như Mộc Hạ à? Bỏ đi, vẫn là tớ có mắt nhìn tốt, không ngờ sau khi cô ấy vuốt tóc mái lên nhìn khá xinh đấy.”
Là khá xinh.
Trình Nhất Minh lại đeo kính lên, khoé môi nhếch lên nụ cười khinh thường.
Đáng tiếc bên trong chỉ là kẻ vô dụng, một học sinh mà dám bảo giáo viên xin lỗi, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
“Em bảo tôi xin lỗi?” Phản ứng của Lý Anh giống như Trình Nhất Minh đã nghĩ, cô ta quay đầu lại nhìn Mộc Hạ, tựa như nghe thấy một câu chuyện cười.
“Cô không phải nên làm vậy sao, thầy cô là tấm gương, dạy dỗ giáo dục học sinh nên người, lẽ nào cô Lý lại là tấm gương của chúng em như vậy, dạy các học sinh làm sai liền xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra, phủi mông liền có thể bỏ đi?”
Mộc Hạ chụp một cái mũ lớn lên đầu cô ta, nụ cười của Lý Anh tức khắc hơi héo lại: “Nói năng bậy bạ! Tôi làm sai lúc nào, em là một học sinh, dựa vào cái gì dám nói giáo viên làm sai!”
“À, thì ra là giáo viên thì vĩnh viễn cũng không sai.” Mộc Hạ gật gật đầu, bộ dạng tựa như bừng tỉnh đại ngộ, nhưng ai cũng có thể thấy được sự giễu cợt trong mắt cô.
Lý Anh thật sự nên biết may mắn khi hiện tại không phải là hậu thế mạng xã hội phát triển, nếu không chỉ dựa vào tác phong của cô ta, dưới miệng lưới của cư dân mạng sẽ trở thành con chuột qua đường.
Bản thân đời trước bị cô lập, cũng là từ đây về sau, cô hoàn toàn thất vọng về trường học, vốn dĩ thành tích trung bình trực tiếp rớt thẳng xuống bét khối, ngay cả kỳ thi trung học phổ thông cũng rớt, trong nhà phải cắn răng lấy ra một khoản tiền mới có thể vào một trường dạy nghề…
Còn Lý Anh thì sao? Gần như huỷ hoại cả đời một học sinh, lại vẫn phong quang vô hạn làm một nhà giáo nhân dân.
Trào phúng đến cỡ nào.
Mộc Hạ vừa nghĩ, đáy mắt nổi lên lãnh ý.
Trời không nhận ngươi, có ta nhận ngươi!
Cô đi đến trước mắt Lý Anh, nhìn vào mắt cô ta, cười.
“Cùng là học sinh, cô không hỏi rõ phải trái trắng đen đã giúp Triệu Vũ Hân vu tội em, lại tìm mọi cách thiên vị kẻ đánh người như Triệu Vũ Hân. Cô Lý, cô đã nhận của nhà Triệu Vũ Hân bao nhiêu tiền?”
“Tôi… qua tết tôi mới nhận quà của ba em ấy, hai bình rượu Mao Đài, còn có phong bì ba ngàn…” nói được một nửa, Lý Anh đột ngột bừng tỉnh.
Nhưng đã muộn rồi!
Tất cả giáo viên cùng học sinh ở hành lang đều đã nghe được lời cô ta nói rồi!
“Oa! Ba ngàn đó!”
“Trời ạ! Tiền lương một tháng của cô ấy còn chẳng đến một ngàn đi, phong bì đến ba ngàn mà cô ấy cũng dám cầm!”
“Lại còn hai bình rượu Mao Đài, nghe nói một bình đã ha ba trăm rồi!”
Tiếng nghị luận nổ lên nhấn chìm Lý Anh xuống nhiệt độ không độ, trán cô ta rỉ ra một lớp mồ hôi lạnh, sao… sao cô ta lại nói ra?
Mới vừa rồi, cô ta cứ như bị ma xui quỷ khiến, giống như…
Giống như cho dù Mộc Hạ có hỏi cô ta bí mật gì, cô ta cũng sẽ khai ra sạch sẽ…
Đôi mắt Lý Anh trợn tròn, khϊếp sợ nhìn Mộc Hạ.
Mộc Hạ cười, lại mở miệng nói: “Qua tết thu ba ngàn, qua sinh nhật có phải còn định thu năm ngàn? Đoan Ngọ, Trung thu, ngày nhà giáo… cô Lý, thu nhập của cô còn cao hơn cả hiệu trưởng đấy!”
Nói xong, ánh mắt lướt về phía góc cầu thang, góc áo màu xám kia quả nhiên đã đi ra.
“Em câm miệng!” Lý Anh chỉ tay về phía cô, giọng nói vì kích động mà trở nên sắc nhọn nhức tai: “Mộc Hạ! Em đứng ngoài hành lang đứng phạt cho tôi! Đứng đến khi tan học thì thôi! Dám nói xằng bậy sỉ nhục giáo viên, ngày mai gọi phụ huynh em…”
“Đủ rồi!” Phía sau có giọng nói vô cùng tức giận vang lên.
Lý Anh đầu cứng ngắc quay lại, liền nhìn thấy một lão nhân mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn màu xám đang đi đến.
“Hiệu, hiệu trưởng…”. Cô ta há há miệng, chỉ cảm thấy lạnh toát từ đầu tới chân.
“Chào thầy hiệu trưởng!”
“Chào thầy hiệu trưởng!”
Các học sinh lần lượt lên tiếng chào.
“Cô Lý, theo tôi lên phòng giáo vụ một chuyến.” Sắc mặt thầy hiệu trưởng lạnh lẽo sắt đá, hiển nhiên là đang kiềm chế lửa giận rất lớn.
“Hiệu trưởng ngài nghe tôi giải thích, vừa rồi tôi…”
Chỉ là thầy hiệu trưởng nhìn cũng chẳng buồn nhìn cô ta lấy một cái, thẳng cho đến khi bước đến trước mặt Mộc Hạ mới từ tốn nói: “Em Mộc Hạ, tôi gửi lời xin lỗi tới em, vì sự uất ức hôm nay em đã phải chịu đựng, cũng là vì trường học lại đào tạo ra loại giáo viên không có sư đức. Đây là lỗi sai về phía trường học, cũng là lỗi sai của tôi.”
Không có sư đức…
Bốn chữ, đã tuyên án tử hình chức nghiệp sinh nhai của Lý Anh.
Xong rồi, xong cả rồi, Lý Anh há há miệng, chớp mắt mặt như tro tàn.
Trên hành lang nổi lên tiếng nghị luận râm ran, các học sinh đều nhìn Mộc Hạ với ánh mắt hâm mộ cùng khâm phục, có thể khiến hiệu trưởng xin lỗi với cô, cô hôm nay đúng là đã khiến toàn trường phải rớt con mắt rồi!
Mộc Hạ đứng giữa trung tâm chú ý, không đắc ý, cũng không hoảng loạn.
Lời xin lỗi này, cô có thể nhận!
“Thầy nói quá lời rồi.” Cô mỉm cười đáp, thái độ đúng mực.
Hiệu trưởng ngạc nhiên gật gật đầu, bình thường học sinh thấy ông cứ như chuột thấy mèo, rất hiếm thấy một cô bé có khí độ thế này.
Ngữ khí của thầy hiệu trưởng bất giác càng thêm hiền từ: “Chăm chỉ học tập, ba tháng nữa là thi cao trung rồi, đừng để mấy chuyện này ảnh hưởng tới việc học, giành lấy thành tích tốt.”
Lời này tất nhiên chỉ là khích lệ, thầy hiệu trưởng hiện tại chắc chắn không ngờ rằng, Mộc Hạ của ba tháng sau sẽ gửi đến cho mình một kinh hỉ!
Nói xong, ông trở về biểu tình nghiêm nghị, quay sang nói với các học sinh khác ở một bên.
“Các em cũng thế, đừng lơ là việc học, chuông sắp reo rồi, tất cả quay về lớp học đi… Em Triệu Vũ Hân, đi theo tôi.”
Từ lúc hiệu trưởng đến, Triệu Vũ Hân sớm đã lẩn vào sau đám đông, lúc này bị điểm danh thì không cam tâm tình nguyện bước ra, đầu cúi gằm, trong mắt là sự căm phẫn cùng sợ hãi.
Chỉ có điều chuyện đó chẳng liên quan gì tới Mộc Hạ.
Lý Anh cùng Triệu Vũ Hân bị thầy hiệu trưởng dẫn đi, sự an tĩnh trên hành lang tức khắc bùng nổ, tiếng nghị luận nổi lên sôi nổi.
“Mộc Hạ cậu thật quá ngầu lòi! Quá bá khí!”
“Ha ha, tớ đã sớm nhìn không vừa mắt bộ mặt kia của Lý Anh rồi, chỉ biết quyền thế, luôn thiên vị Triệu Vũ Hân!”
“Triệu Vũ Hân thảm rồi, vừa rồi hiệu trưởng tức giận đến thế cơ mà, mặt căng ra, doạ tớ sợ quá chừng!”
“Đó là do cậu nhát gan như chuột, không thấy Mộc Hạ chẳng sợ tẹo nào à, cậu ấy thật là điềm tĩnh.”
Nam sinh trong lớp vây chặt lấy Mộc Hạ, hưng phấn đi về phía phòng học.
Còn về đám nữ sinh, biểu tình đều có chút mất tự nhiên, mặc dù rất muốn nói chuyện với cô nhưng lại ngại mặt mũi.
Đẩy tới đẩy lui một hồi, một nữ sinh mặt tròn hơi mập bước đến, ngại ngùng nói: “Mộc Hạ, xin… xin lỗi cậu, trước đây Triệu Vũ Hân ức hϊếp cậu, mặc dù bọn tớ không tham gia, nhưng cũng… cũng không giúp đỡ cậu.”
Mộc Hạ đang định đáp, phía sau đã vang đến giọng nói mất kiên nhẫn của Trình Nhất Minh.
“Mộc Hạ! Tớ đã gọi cậu đến mấy lần rồi!”