Chương 17: Việc Buôn Bán Nhỏ Của Ba Mẹ

“A, đau quá!”

“Chân của tôi, chân của tôi gãy rồi!”

“Bác sĩ! Bên này! Bên này có người bị thương hôn mê!”

Trên đường, nhân viên cứu hộ cáng từng người một lên xe cứu thương, lính cứu hoả vẫn đang ra sức thi hành nhiệm vụ.

Trong vụ tai nạn này chỉ có tài xế và một nữ sinh là bị thương nhẹ nhất, tài xế vào thời khắc mấu chốt đã nhảy ra khỏi cửa sổ, trên người chỉ có vết thương khi bị ngã. Nữ sinh kia thì càng may mắn hơn, chỉ bị cửa kính vỡ cắt vào da, trên mặt trên cổ chỉ có chút dấu vết xây xát nhẹ.

Về trường hợp xấu nhất là hai hành khách vẫn bị kẹt trong xe.

Thân xe khách bị đâm tới mức móp cả vào, hai người kia ngồi ngay vị trí nguy hiểm nhất, e là lành ít dữ nhiều!

“Cứu tôi… cứu tôi với…”

Có tiếng kêu cầu cứu yếu ớt từ vị trí bị ép dẹt truyền tới.

“Có người còn sống!” Một người lính cứu hoả phấn chấn hô lên, lập tức đẩy nhanh tốc độ cứu hộ.

Bọn họ dùng công cụ chuyên ngành cẩn thận cậy cửa xe đã biến dạng, hai người lính cứu hoả chui vào trong, nâng vật nặng đè trên người hành khách ra.

Chuyện khiến người ta kinh ngạc là, hai người tưởng khó mà sống nổi, không thì chí ít cũng bị trọng thương, vậy mà hoàn toàn không chút xây xước nào?!

“Mau đến đây, xem họ có bị nội thương không?” Lính cứu hoả cho người nằm lên cáng cứu thương khiêng ra ngoài, khó mà tin nổi gọi nhân viên cứu hộ đến.

Ai ngờ Phương Tuệ lại như uống phải tiết gà nhảy xuống cáng, bổ nhào về phía Tôn Hữu Đức.

“Hữu Đức, Hữu Đức, ông sao rồi?”

Vừa rồi ngàn cân treo sợi tóc, Tôn Hữu Đức không chút do dự ôm lấy bà bảo vệ trong lòng, còn ông thì toàn thân đối diện với hiểm cảnh!

“Không, không sao, tôi rất tốt, bà thì sao, có bị thương chỗ nào không?” Tôn Hữu Đức cũng nhảy từ cáng xuống, vẫn chưa hết hoảng hồn kiểm tra vợ.

Hai vợ chồng ôm lấy nhau, mừng tới rớt nước mắt sau khi sống sót sau tai nạn, chỉ là vừa quay lại thì nhìn thấy một đám nhân viên cứu hộ đang ngây ngẩn như gà mắc tóc.

“Cái… cái số này cũng quá may mắn đi?” Có người không nhịn được thì thầm với người bên cạnh: “So với những người bị gãy tay gãy chân kia, thì họ đúng là được thần tiên phù hộ rồi.”

Thần tiên phù hộ?

Hai vợ chồng được nhắc nhở, vội vàng lấy ra lá bùa của mình.

Hai lá bùa chú trong tay Phương Tuệ, cùng trong túi quần Tôn Hữu Đức đều đã biến thành một nắm tro…

“Đại sư!” Không hẹn mà cùng kêu lên, hai vợ chồng cùng nhảy cẫng lên, điên cuồng chạy về phía thành Văn Hoá!

Bỏ lại một đám nhân viên cứu hộ gào lên ở phía sau: “Này! Này! Hai người vẫn nên đi bệnh viên khám một chút…”





Chỉ là Tôn Hữu Đức chắc chắn là phải thất vọng rồi, lúc này Mộc Hạ sớm đã đi về nhà.

Ngày thứ hai đến trường, cô mới biết được vụ tai nạn xe cộ đó.

“Thật không đó, Lưu Tân, cậu lại chém gió hả?” Còn chưa kịp đi vào, đã nghe thấy tiếng bạn học kêu lên.

“Chém gió gì chứ, các cậu cứ hỏi Hạ Xuyên xem tớ nói thật hay không?”

“Mười hai vạn á! Trời ơi, đất ơi, tổ tiên ơi…”

Lưu Tân khoa trương gào lên, mới diễn được một nữa thì Mộc Hạ đi vào.

Cậu ta lập tức rụt cổ, ngượng ngùng ngồi xuống, ngược lại Chu Tiểu Lộ hưng phấn thấp giọng nói: “Mộc Hạ, Mộc Hạ, Lưu Tân bảo cậu nhặt đồ chợ kiếm được mười hai vạn, có thật hay không?”

Giọng của cô bé tuy nhỏ, nhưng toàn bộ bạn học đều đang chú ý tới Mộc Hạ, không ai là không nghe thấy, ai nấy đều vểnh tai lên hóng hớt.

Mộc Hạ đặt một cái túi ni-lon lên bàn: “Ăn đồ ăn lấp cái miệng của cậu lại đi.”

“Cái gì đây, oa! Thơm quá!” Chu Tiểu Lộ vừa mở túi ra, mùi thơm tức khắc tràn ngập lớp học, buổi sáng luôn khơi dậy con sâu đói bụng của mọi người.

“Ôi chao! Thơm thế, Chu Tiểu Lộ, nể mặt chia một nửa đi!”

“Tớ cũng muốn, tớ cũng muốn, cho tớ nếm thử đi!”

“Ồ, đây là cái gì, đáng yêu quá!”

Các bạn học tức thời bị thức ăn ngon chuyển rời sự chú ý, nhao nhao xông đến, nếu là Mộc Hạ thì có lẽ mọi người sẽ không dám, nhưng đây là Chu Tiểu Lộ vẫn luôn phóng khoáng, nhân duyên trong lớp cực tốt.

Trong túi có ba gói giấy dầu, trong mỗi gói đều có sáu món điểm tâm xinh xắn sắp xếp ngay ngắn, kích thước bằng quả trứng, hình đầu hổ, hết sức tinh xảo.

Đây chính là điểm tâm kiểu Quảng Đông mà Hàn Kiến Quân đã làm sáng nay.

Đây là món ăn mà hai vợ chồng quyết định dùng để bán sau khi đã cân nhắc.

“Oa, cái này ngon, có vị sữa, còn cả vị trứng, mùi vị vừa ngọt vừa thơm!” Một bạn học cắn một miếng bánh bao kim sa, nheo mắt hạnh phúc nói.

“Cái này của tớ cũng ngon! Bên trong có tôm, vỏ lại bóng loáng, tớ còn không nỡ ăn đây!” Một bạn học khác nói không nỡ ăn, nhưng lại há miệng cắn rất to.

“Cái của tớ giống bánh trung thu, nhưng lại không giống bánh trung thu!” Đây chính là bánh chim non.

Mộc Hạ nhìn các bạn học tranh nhau ăn, không khỏi cảm khái sự thiếu thốn ở thời đại này.

Nếu đặt ở hậu thế, thì sợ là không ai không biết mấy món này, vì có thể thấy chúng ở bất kỳ hàng vỉa hè nào.

Nhưng như hiện tại, muốn ăn đồ Quảng Đông thì chỉ có tới Quảng Đông mới ăn được thôi, thậm chí đa số người miền bắc còn chưa từng được nghe qua tên món ăn.



“Các cậu đừng giành nữa! Ây da, hết rồi!”

Ba túi điểm tâm nhỏ trong nháy mắt đã hết rồi, Chu Tiểu Lộ ôm cái túi không khóc hu hu, mắt long lanh nhìn Mộc Hạ.

Mộc Hạ cười xì một tiếng: “Ngày mai tớ lại mang cho cậu, đấy là ba tớ làm, mới mở một quầy hàng ở ngoài trường học với mẹ tớ, nếu các cậu muốn ăn cũng có thể đi mua.”

“Thật vậy sao? Vậy buổi chiều chúng ta đi đi!” Chu Tiểu Lộ lập tức nín khóc bật cười, đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh.

“Tớ cũng đi tớ cũng đi!”

“Tớ nữa…”

“Trật tự, được rồi, cả lớp trật tự một chút.” Một cô giáo trẻ tuổi từ ngoài bước vào, trông giống như mới tốt nghiệp ra trường, dịu dàng ôn nhu: “Cô họ Trương, là chủ nhiệm mới của các em, do một vài nguyên nhân nên cô giáo Lý Anh đã từ chức, ba tháng tiếp theo cô sẽ dạy các em…”

Lớp học trong chốc lát đã trật tự trở lại, tất cả mọi người đều liếc nhìn qua Mộc Hạ.

Mộc Hạ ngồi ở vị trí của mình, khoé môi cong lên, tâm tình không tồi.

Có vẻ như Lý Anh đã bị đuổi việc!

“Không biết Triệu Vũ Hân như thế nào rồi, cặp sách thì vẫn ở đây, người thì không thấy đâu.” Chu Tiểu Lộ nói thầm bên tai Mộc Hạ.

Rất nhanh, vào giờ chào cờ, hai người đã có câu trả lời rồi.

Triệu Vũ Hân bị điểm danh phê bình, bởi vì đánh người nên bị nhận phạt, còn phải đứng trên khán đài đọc bản kiểm điểm trước mặt toàn trường.

Vì sợ sự việc phong bì ảnh hưởng không tốt nên không hề thấy nhắc tới.

Nhưng chỉ vậy thôi cũng khiến cho cô ta mất hết mặt mũi rồi, lúc đọc bản kiểm điểm, giọng lí nha lí nhí như muỗi kêu, mặt đỏ hơn đít khỉ.

Đọc xong, Triệu Vũ Hân nhảy xuống bục, chạy xuống phía cuối hàng lớp.

Lúc ngang qua Mộc Hạ, cô ta hung tợn hừ lạnh một tiếng, mở khẩu hình nói: “Tiện nhân! Chờ đó cho tao!”

Mộc Hạ nhướng mày, cười đáp: “Còn sợ cậu không tới.”

Các bạn học trong lớp đều cảm nhận được không khí giữa hai người, cả buổi chiều Triệu Vũ Hân mặt dài ra như thớt, biểu tình âm lệ, khiến cho mọi người phải vòng qua cô ta mà đi, cũng có không ít bạn học nhỏ giọng dặn Mộc Hạ phải cẩn thận, Hạ Xuyên còn cố ý hỏi cô có cần giúp đỡ không.

Mộc Hạ chỉ cười từ chối, chẳng qua chỉ là một Triệu Vũ Hân nho nhỏ, nếu như biết điều thành thật dừng lại thì thôi, nhưng nếu như còn nhảy nhót trước mặt cô thì đừng trách cô không khách khí!

Giờ nghỉ trưa, Triệu Vũ Hân đá bàn bỏ đi, Mộc Hạ thấy cô ta không có hành động, ngược lại vô cùng thất vọng.

Có một kẻ chướng mắt trong lớp khiến cô cũng không thoải mái!

Gạt chuyện này qua một bên, Mộc Hạ mang theo một đoàn bạn học đang gào khóc đòi ăn đi đến quầy hàng của Tô Vân Tú và Hàn Kiến Quân.

Chỉ là không ngờ, bọn họ hưng phấn bừng bừng đi đến, lại nhận được kết quả khiến cho người ta ngây ngốc.