Chương 13: Khoản Tiền Đầu Tiên

“Đại, đại sư, ý của ngài là… tôi, tôi sẽ chết?” Tôn Hữu Đức nghe xong thì đầu toát mồ hôi, mặt mũi trắng bệch.

Mộc Hạ ý vị thâm trường cười cười, không đáp.

Hôm qua lúc sớm tinh mơ nhìn thấy ông ta, cô đã thấy Tôn Hữu Đức nhìn quen mắt, chỉ cho đến khi Phương Huệ gọi ra tên của ông, Mộc Hạ rốt cuộc mới nhớ ra ông ta là ai.

Ngày hôm nay của kiếp trước, thành phố Phượng Giang xảy ra một tai nạn xe rất lớn, một chiếc xe khách thương vụ và một chiếc xe tải chở hàng đυ.ng nhau, rất nhiều người bị thương, hai người trọng thương, một người chết tại chỗ!

Đó chính là Tôn Hữu Đức!

Nhà khởi nghiệp nông dân, người sáng lập xưởng rượu Lâm Tuyền.

Mộc Hạ có ấn tượng với ông ta là vì tin tức nghe được ở ngày thứ hai, cánh nhà báo và truyền thông trong thành phố đều ùn ùn kéo đến đưa tin lịch sử khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng của ông ta, thậm chí còn phỏng vấn cả bà vợ goá của ông ta - người bị liệt nửa người sau một tai nạn xe hơi.

Phương Tuệ của lúc đó nằm trên giường, vẻ mặt tiều tuỵ như đã chết, so với người phụ nữ quang minh lỗi lạc, ngay cả khi tức giận cũng minh lệ động nhân trước mắt cứ như hai con người khác nhau.

“Hữu Đức, anh không tin nó thật đấy chứ? Con nhóc này là một đứa lừa đảo!” Phương Tuệ thật sự tức muốn chết, mắt thấy Tôn Hữu Đức cứ như bị ma nhập thật sự định rút tiền ra, mắt bà đỏ lên, đầy một bụng uất ức.

Năm ngàn đồng là một con số lẻ sao?

Nếu như công xưởng hưng thịnh như lúc trước thì bỏ đi, nhưng hiện tại còn đang gặp ải khó khăn!

Tôn Hữu Đức đau lòng vỗ về bà, nhưng chỉ nghiến răng, vẫn kiên quyết nói: “A Tuệ, bà hãy tin tưởng tôi, về nhà tôi sẽ giải thích.”

“Ông giải thích cái rắm! Ông mẹ nó bị trúng tà rồi! Cứ mua đi, mua đi, mua lá bùa rách này rồi thì ông đừng về nhà nữa!”

Phương Tuệ hất tay ông ta ra, sải bước lớn bỏ đi.

“A Tuệ!” Tôn Hữu Đức hô lên, cuống quýt đuổi theo được vài bước thì lại vội quay lại: “Đại sự, thật là có lỗi, A Tuệ bà ấy…”

Mộc Hạ phất tay ý không sao cả, thấy dáng vẻ gấp gáp của Tôn Hữu Đức thì trong lòng cảm thán báo chí cũng không hề phóng đại, chí ít là nói về phương diện tình cảm vợ chồng sâu nặng của Tôn Hữu Đức, xem ra là thật rồi.

“Lá bùa này tặng ông, để vợ ông mang trên người.” Cô nhận lấy năm ngàn đồng Tôn Hữu Đức vội vã móc ra, đồng thời rút ra một lá linh phù cấp một đưa cho ông ta.

Tôn Hữu Đức sững sờ, ngay lập tức hiểu ra, liền vội cảm tạ rồi đuổi theo vợ.

Một màn biến cố này khiến cho những người vây xem ngây ngốc há hốc mồm, một bên trả tiền, một bên đưa đồ, thẳng cho đến khi Tôn Hữu Đức đã chạy đi xa, mấy người trung niên kia mới phản ứng lại, ơ lên một tiếng.



“Lão Tôn đó, thật sự đã mua rồi?”

“Ngu ngốc, có bệnh hiểm liền chữa loạn, chả trách xưởng của ông ta sắp phá sản rồi.”

“Tôi sớm đã nói kiểu cách hành sự đó của lão Tôn không được, trong nhà thì sợ vợ một phép, ra ngoài thì cứng cổ cứng đầu, không biết xu nịnh người khác, đắc tội với mấy lãnh đạo xưởng lớn cũng là đáng đời!”

Mấy người này trào phúng nói, ngữ khí vui vẻ khi người khác gặp nạn khiến Mộc Hạ chau mày, những lời nhắc nhở trong miệng cũng vì thế mà nuốt trở lại.

Vụ tai nạn đó còn có một người khác trên xe khách bị trọng thương, nếu đã vậy thì để xem là ai đi.

Mộc Hạ thu giấy trải dưới đất lại, vừa nghiêng đầu, liền thấy ánh mắt của tên mù dừng trên tay cô, mồm há ra rất lớn, ngay cả chiếc kính đen đã rơi xuống đất cũng chẳng phát hiện ra.

Tên mù lúc này mới hồi thần lại, thèm thuồng nuốt nước bọt, giơ ngón tay cái về phía cô: “Cô bé thật trâu bò! Đúng là tấm gương sáng trong giới lừa đảo!”

Gã còn biết cô bé này là một tân thủ, đúng là chân nhân bất lộ tướng, mỗi ánh mắt mỗi động tác đều là một vở kịch!

Giỏi, quá giỏi! Nhìn cách kiếm được năm ngàn đồng, con mẹ nó cứ như trò đùa vậy!

Mộc Hạ trợn mắt quay người bỏ đi, đi thẳng vào trong phố Văn Hoá chuẩn bị tìm quán ăn.

“Này, này, cô bé, không phải, sư phụ, sư phụ, đợi con với!”

Toà thành Văn Hoá này, nói trắng ra là một cái chợ bán tranh chữ cổ, năm ngoái Quảng Đông trở lại, kinh tế của toàn quốc bắt đầu lên cao, một đợt “phong trào sưu tầm” từ vùng duyên hải phía nam thổi đến, có rất nhiều chức nghiệp chơi đồ cổ ở thành phố lớn nổi lên.

Mặc dù Phượng Giang chỉ là một tiểu thành thuộc tuyến mười tám nằm ở phía bắc của Hoa quốc, nhưng cũng mượn cơn gió mới này chạy theo phong trào, xây lên một toà thành Văn Hoá mới ngoài ngoại ô, trang hoàng mọi thứ cổ phong, thế là chợ đồ cổ cũng được tính là một thắng cảnh.

Mộc Hạ đi dạo trong thành Văn Hoá, mua một chiếc bánh mỳ kẹp Tây An ba đồng, đắt hơn nhiều so với trong nội thành, nhưng cô biết vật giá hậu thế cao thế nào, lại mới kiếm được khoản tiền đầu tiên của mình, tâm tình cô rất vui vẻ ăn ngon lành.

“Sư phụ này, nơi này đi có gì vui, toàn một bọn bịp bợp, làm gì có hàng thật!” Tên mù đi theo cô bắt đầu kêu ca.

Tên này sau khi tháo kính đen ra xem ra tuổi tác cũng không lớn mấy, tầm ba mươi trở lại, đôi mắt tam giác liếc ngang liếc dọc, nhìn qua cũng chẳng phải người tốt.

Tất nhiên gã không phải là người tốt rồi, từ lúc ban nãy đã dính lấy cô như keo dán chó, nằng nặc đòi cô truyền lại kỹ năng lừa đảo, Mộc Hạ liền cạn lời, xem gã như không khí.

Gã cũng chẳng nản lòng, tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch cho Mộc Hạ, vô cùng hăng hái.

“Sư phụ, con nói cho người biết, nơi này ấy, vàng thau lẫn lộn, tất cả cần dựa vào nhãn lực người mua.”



“Quầy hàng ở đầu đường thì đúng là chẳng đáng nhắc tới, không có nổi một món đồ thật, mấy thứ đồ tốt đều được gom từ dưới quê lên, người có mắt nhìn thì lựa trước, lựa xong thì vứt đồ còn lại ở đây.”

“Sau đó gặp phải mấy tên không có lương tâm sẽ trực tiếp bán cho công xưởng thuỷ tinh, một xe hàng một trăm đồng, ha, bán ra ngoài một kiện được mấy đồng, bọn chúng lòng dạ còn đen hơn lừa đảo chúng ta!”

Mộc Hạ thở dài đứng lại, cười mà như không cười nói: “Anh chắc chắn tôi là kẻ lừa đảo?”

“Còn phải nói à?” Tên mù vô thức đáp, làm như là đại sư thật chắc?

Chỉ có điều gã rất nhanh đã “hiểu ra”, gã toe toét cười lộ ra hàm răng trắng bóc: “Không phải, loại gà mờ như con mới gọi là kẻ lừa đảo, người đây phải gọi là đại đạo rồi! Đúng vậy, đại đạo, nữ hiệp đại đạo cướp của giàu chia cho người nghèo!”

Mộc Hạ nhìn gã vẻ mặt nịnh hót, không nhịn nổi nữa tiếp tục bỏ đi.

Chỉ là cô vừa mới nhấc chân, dư quang liền liếc thấy một cái sọt đang bày ngoài rạp, cước bộ lập tức dừng lại.

Linh khí?

Trong lòng Mộc Hạ kinh hỉ, trên mặt lại bất động thanh sắc.

Cô dạt đến trước quầy hàng, thấy trong sọt đựng một đống đồ lặt vặt, tiện tay cầm lên một lọ thuốc hít chơi.

Đây là một quầy hàng bán “ngọc khí”, đa số bình hoa bát đĩa đều được bày ra bên ngoài, những thứ đồ vật nhỏ như lọ thuốc hít, bớt hút thuốc, bộ hộ giáp, đều bị vứt chung trong một cái sọt đan tre.

Mà trong đống đồ lẻ tẻ kia, có một chiếc ban chỉ rất khác biệt, trong kết cấu mặt ngọc thô ráp kia lại có một lớp linh khí mỏng manh vương vấn, dù ít nhưng rất thuần chất!

Lẽ nào nó là chính phẩm?

Đúng rồi, hiện tại trên Trái đất linh khí rất mong manh, thời cổ đại lại không hề ít, nếu như nó là đồ cổ, bị nhiễm linh khí cũng không phải chuyện lạ.

“Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền?” Trái tim Mộc Hạ đập nhanh, cầm lọ thuốc hít hỏi.

Chủ quầy hàng ngáp một cái liếc qua, thấy là một thứ phế phẩm, người hỏi còn là một cô bé mười lăm mười sáu thì cũng không giở công phu sư tử ngoạm ra.

“Một món năm đồng, ba món mười đồng.”

“Vậy tôi chọn ba món.”

Mộc Hạ kinh hỉ, lập tức chọn lấy lọ hít thuốc và chiếc ban chỉ, rồi lại chọn thêm một bộ hộ giáp, trả xong mười đồng, liền chạy thẳng đến trung tâm giao dịch giám định phố Văn Hoá. Ẩn bớt