- 🏠 Home
- Đô Thị
- Dị Năng
- Trọng Sinh Năm 98: Nữ Thần Quốc Dân Nghịch Thiên
- Chương 1: Cường Thế Trọng Sinh
Trọng Sinh Năm 98: Nữ Thần Quốc Dân Nghịch Thiên
Chương 1: Cường Thế Trọng Sinh
Kinh trập, mùng 6 tháng 3 năm 1998.
Đương vào giữa xuân, vạn vật sinh sôi.
Hoa quốc, thành Phượng Giang.
Trong nhà vệ sinh nữ của sơ trung Thất Trung, làn nước lạnh băng không ngừng xả thẳng vào mặt, khiến cho Mộc Hạ đang bị hôn mê không khỏi giật mình tỉnh lại ho dữ dội.
Đây là đâu?
Cô chẳng phải là đang độ thiên kiếp sao?
“Vũ Hân, nó tỉnh rồi, chơi tiếp thế nào đây?”
“Không chơi nữa, tiện nhân này càng ngày càng yếu nhớt, mới đạp có hai cái đã ngất xỉu rồi. Bọn mày lột quần áo nó vứt ra ngoài, chúng ta vào lớp học.”
“Hi hi, đúng là chỉ có Vũ Hân mới có cách hay, xem nó còn dám quyến rũ Trình Nhất Minh nữa không!”
Trình Nhất Minh…
Trái tim Mộc Hạ nhói một cái, là huyễn cảnh sao?
Năm trăm năm tu luyện ở sao Tiên Võ, Trình Nhất Minh sớm đã hoá thành một nắm đất vàng ở Trái đất rồi.
Nhưng vì sao vẫn đau đến vậy, năm trăm năm thời gian, vẫn không thể xoá nhoà đi hận ý bị phản bội. Chính người đàn ông đó, sau khi đã thu thập đủ chứng cứ chứng minh mẹ của mình bị hại báo cánh sát, lấy danh nghĩa tình yêu cầu hôn cô, gạt cô lên du thuyền xuất ngoại, tàn nhẫn đẩy xuống biển!
Nếu như không phải cô có vận khí tốt, vô tình kích khởi truyền tống trận dưới đáy biển…
“Hừ, thế này Trình Nhất Minh còn không ghê tởm nó mới là lạ!”
Tiếng cười khi thấy kẻ khác gặp nạn vang lên bên tai, ý thức của Mộc Hạ dần dần tỉnh táo, ngửi thấy một mùi nước hoa nồng nặc.
Không phải, đây không phải huyễn cảnh!
Cho dù huyễn cảnh thiên kiếp dựng lên có chân thực đến mức nào, thì cũng được tạo dựng từ tâm ma của cô, tâm ma của cô là em trai bị giam trong tù, cha dượng chết vì bệnh, mẹ bị tai nạn xe, Trình Nhất Minh phản bội… một vài chuyện vặt vãnh bị bắt nạt thời sơ trung, sớm đã tan thành mây khói khi tu vi của cô đã cường đại, không thể nào chi tiết tới mức còn rõ mùi nước hoa của em gái côn đồ được!
Mộc Hạ đột nhiên mở trừng mắt!
Đập vào mắt là hai nữ sinh tóc nhuộm vàng đang ngồi chồm hỗm trước mặt cô, một đứa đang cởi khuya áo của cô, một đứa đang kéo quần đồng phục của cô!
Mộc Hạ đá một cước, trúng giữa ngực em gái côn đồ, đồng thời tóm lấy cổ tay một em gái côn đồ khác, một vặn, một đẩy, vào lúc mượn lực đứng dậy, thanh âm bị ngã của hai người đồng thời vang lên.
“A, đau chết tao rồi, quần áo của tao bị ướt hết rồi!”
Mấy nữ sinh còn lại đứng xem náo nhiệt cũng bị doạ giật mình, lập tức túm tụm lại đỡ bọn họ dậy.
Chỉ có duy nhất một nữ sinh trang điểm rất đậm là đứng bất động, cô ta đeo khuyên tai vòng tròn bản to, âm độc nhìn chằm chằm Mộc Hạ.
“Đệt! Còn dám đánh trả? Chúng mày ấn nó xuống cho tao, tiểu tạp chủng này đúng là thiếu được dạy dỗ, bình thường giả vờ đáng thương quyến rũ đàn ông, giống bà mẹ nɠɵạı ŧìиɧ của nó không cần…”
Bốp!
Tiếng bạt tai vang lên.
“Mày dám đánh tao?!” Nữ sinh trang điểm đậm ôm má trái, trong mắt nồng đậm sự khó tin, giơ tay lên định đánh trả.
Nhưng cổ tay của cô ta nhanh như chớp đã bị giữ lại, Mộc Hạ tay kia cũng đã giơ lên.
Bốp!
Lại là một cái tát.
Mặt nữ sinh trang điểm đậm nặng nề lệch sang một bên, bằng mắt thường cũng có thể thấy nửa mặt bên trái đã bắt đầu sưng đỏ lên.
“Triệu Vũ Hân?” Mộc Hạ khẽ bật cười, thốt ra cái tên đã phủ bụi trong ký ức.
Sắc mặt Triệu Vũ Hân vặn vẹo dữ tợn quát tháo mấy nữ sinh khác: “Chúng mày ngây ra đó làm gì, còn không đến giúp tao! Hôm nay tao phải đánh chết tiểu tạp chủng này! Đem nó lột sạch vất ở cửa lớp, để Trình Nhất Minh xem nó là cái bộ dạng gì!”
Mấy nữ sinh sững sờ đứng tại chỗ, không dám cử động.
Triệu Vũ Hân đã tức giận tới mức mất cả lý trí rồi, nhưng bọn chúng lại nhìn thấy rất rõ, vừa rồi Mộc Hạ còn cách xa bọn chúng tới mấy bước chân, trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt chúng, tốc độ đó nhanh tới mức còn không thấy rõ tàn ảnh.
Mà hiện tại, rõ ràng Mộc Hạ đang cười, nhưng ánh mắt đó quá đáng sợ, giống như…
Giống như thứ cô đang nhìn không phải là con người, mà là một con chó, một con mèo, một con kiến…
Đây còn là bao cát để bọn chúng tuỳ tiện đánh chửi, là đứa khi bị mất cặp sách, bị xé sách vở, bị keo dính trên ghế, bị khoá trên sân thượng cả ngày cũng chỉ biết khóc mà không dám phản kháng sao?
Mộc Hạ đến nhìn cũng không thèm nhìn bọn chúng, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Triệu Vũ Hân đang giận dữ phát rồ, mắt hạnh xinh đẹp hơi nheo lại, khoé môi giương lên lười biếng.
“Cậu có biết không, tôi đã quên mất cậu rồi, cho dù đã trở lại, chỉ cần cậu thành thành thật thật, đừng chọc tới tôi, tôi thật sự lười tìm cậu báo thù. Cậu nói xem, sao phải làm vậy đây…”
Cô khẽ cười, bàn tay trắng nõn đưa lên.
Triệu Vũ Hân liền cảm giác sau gáy có một lực lượng khống chế mạnh mẽ, tựa như một con gà con bị lôi đến bồn rửa tay, đầu cứng rắn bị ấn xuống.
“Ục ục ục ục…”. Nước lạnh tràn vào mũi họng, Triệu Vũ Hân bị sặc khua tay múa chân, không ngừng giãy giụa.
Một giây, hai giây, năm giây, mười giây, ba mươi giây…
Dần dần, hai cánh tay cô ta thõng xuống, tựa như một con búp bê vải cắm trong bồn rửa.
Còn Mộc Hạ, từ đầu tới cuối, ánh mắt vẫn lạnh nhạt không thèm chớp lấy một cái!
“A! Gϊếŧ người rồi! Gϊếŧ người rồi!”
Mấy nữ sinh gào thét dữ dội, kinh sợ ôm lấy đầu run rẩy như bị sốt rét, còn có ba người khá lớn dạ, vừa khóc vừa bò qua.
Nhưng ngay cả tiếp xúc với Mộc Hạ bọn chúng cũng không thể làm được, cả bọn đều bị cô cho một cú đá hoàn mỹ lăn xa tới mấy mét, tựa như xâu kẹo hồ lô, mắt bay đầy sao.
Một đám nữ sinh trung học nào từng bị đánh qua thảm như vậy?
Tức thời, trong nhà vệ sinh nữ vang lên tiếng khóc nháo.
“Đồ điên! Mày là đồ điên! Mày đợi đấy, đợi cô Lý đến xem mày làm thế nào!”
“Mau buông tay đi Mộc Hạ, cứ vậy sẽ mất mạng đấy!”
“Hu hu hu, cầu xin cậu, thả cậu ấy ra đi, về sau bọn mình không dám nữa…”
…
“Mau mở cửa! Mở cửa, bên trong có chuyện gì, Triệu Vũ Hân, mở cửa!” Từ ngoài vang đến tiếng đập cửa dồn dập của cô giáo chủ nhiệm Lý Anh.
Có trời mới biết Lý Anh gấp muốn chết rồi, đang lên lớp thì nghe thấy tiếng kêu “gϊếŧ người rồi” vang ra từ phía nhà vệ sinh nữ, lại liên tưởng đến việc không thấy Triệu Vũ Hân cùng Mộc Hạ từ lúc vào lớp, nghĩ cũng không cần nghĩ chắc chắn là Triệu Vũ Hân “chơi” quá tay rồi!
Nhà Triệu Vũ Hân có tiền, ba con bé là quản đốc xưởng rượu quốc doanh, thuộc hạ dưới quyền hơn trăm người, ba mẹ con bé đã không ít lần tặng quà cho cô ta.
Vì vậy bình thường Triệu Vũ Hân bắt nạt Mộc Hà, cô ta cũng lười để ý.
Nhưng hôm nay…
“Lớp trưởng đâu, mau đến phòng y tế tìm nhân viên y tế tới đây!” Lý Anh phiền não kêu lên, nếu Mộc Hạ này chết, thì chủ nhiệm lớp là cô ta sẽ bị quy trách nhiệm!
“Cô ơi, lớp trưởng hôm nay xin nghỉ không đến.” Phía sau có học sinh nói.
“Ai đi cũng được! Nhiều lời làm gì, mau đi đi! Còn có Hạ Xuyên, mau, em khí lực khoẻ, tông cửa đi!”
Có học sinh mau chóng chạy xuống lầu tìm nhân viên y tế, nam sinh tên Hạ Xuyên cũng đi ra từ trong đám đông, vóc dáng cậu ta cao gầy, cao trên mét tám lăm, bộ đồng phục rộng thùng thình mặc trên người cậu ta lại như người mẫu đường phố Âu Mỹ, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, trông như hạc giữa bầy gà trong đám học sinh trung học.
Hạ Xuyên đi đến trước cửa, đang định tông cửa.
Chỉ nghe cạch một tiếng, cửa đã mở ra rồi.
Khi thấy rõ người mở cửa là Mộc Hạ, Hạ Xuyên sửng sốt, lại nhìn qua sau cô xem tình hình trong nhà vệ sinh, khoé môi Hạ Xuyên không khống chế được run lên, khuôn mặt khốc soái ngày thường hiếm có biểu tình lại lộ ra thần sắc tràn đầy kinh ngạc.
Càng không phải nhắc đến chủ nhiệm Lý Anh cùng đám học sinh nữa, ai nấy đều há hốc mồm, hết nhìn Mộc Hạ, lại nhìn bên trong, quả thực có thể nhét vừa một quả trứng vịt!
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Dị Năng
- Trọng Sinh Năm 98: Nữ Thần Quốc Dân Nghịch Thiên
- Chương 1: Cường Thế Trọng Sinh