Chương 15.2: Chinh Phục 2

Gà xào cay có nguồn gốc từ tỉnh Vân Nam, mặc dù đã thịnh hành từ lâu, nhưng vào những năm chín mươi do giao thông chưa phát triển như đời sau, tỉnh Vân Nam lại nằm ở vùng núi xa xôi, cho nên mọi người cơ bản đều không được ăn gà xào cay chính tông.

"Vậy món canh này gọi là gì?" Lý Thành tiếp tục hỏi.

Trình Dao tiếp lời: "Đó là canh chua thịt mềm."

Canh chua thịt mềm.

Nghe tên thôi đã thấy kí©h thí©ɧ vị giác lắm rồi!

Lý Thành ngẩng đầu, nghển cổ lên hét lớn về phía phòng của Quyền Cửu Ngôn: "Anh Cửu, cơm nước xong rồi." Nếu không phải Quyền Cửu Ngôn vẫn chưa ra, thì lúc này anh ấy đã sớm bắt đầu ăn uống thỏa thích rồi.

Anh ấy rất tò mò, không biết rốt cuộc tay nghề của Trình Dao như thế nào.

Nghe thấy giọng của Lý Thành.

Quyền Cửu Ngôn chậm rãi đi ra khỏi phòng.

Trình Dao cũng vừa lúc đi ra khỏi bếp.

Thấy Trình Dao, Quyền Cửu Ngôn lập tức dập điếu thuốc trong tay.

Để ý đến chi tiết này, Lý Thành hơi nhướng mày, trong mắt toàn là vẻ kinh ngạc.

Anh Cửu hút thuốc ở nhà chẳng bao giờ kiêng nể ai.

Không ngờ...

Xem ra anh Cửu đối xử với Trình Dao thật sự khác biệt.

Chậc!

Nếu như gia thế của Trình Dao tốt hơn một chút, không phải là một cô thôn nữ bình thường thì biết đâu thật sự có thể trở thành chị dâu anh ấy!

Mặc dù anh ấy cũng rất thích Trình Dao.

Nhưng theo tính cách của Quyền Cửu Ngôn, anh tuyệt đối sẽ không cưới Trình Dao về nhà, dù gì Quyền Cửu Ngôn cũng từng nói anh không thích con gái nhỏ tuổi hơn mình.

Có lẽ đối với Trình Dao, đây chỉ là sự quan tâm của anh trai dành cho em gái thôi.

Trình Dao tiếp lời: "Anh Quyền, Lý Thành, hai người từ từ ăn nhé, tôi về trước đây."

Nói xong, Trình Dao cởi tạp dề, cơm đã nấu xong nên tất nhiên phải làm xong việc rồi phủi tay áo đi, giấu hết công danh.

Quyền Cửu Ngôn khẽ quay đầu lại, nhìn Trình Dao: “Cô làm nhiều đồ ăn như vậy, tôi và Lý Thành cũng không ăn hết được, hay là ở lại ăn cùng đi."

Nghe Quyền Cửu Ngôn nói vậy, Lý Thành mới dám lên tiếng, lập tức quay đầu nhìn Trình Dao: “Đúng đúng đúng, em gái Trình Dao, ở lại ăn cùng đi! Trưa nhiều đồ ăn như vậy tôi với anh Cửu ăn không hết đâu!"

Nói xong, Lý Thành liền cầm bát múc cho Trình Dao một bát cơm, dáng vẻ như sợ Trình Dao chạy mất trong giây tiếp theo vậy.

Quyền Cửu Ngôn liếc nhìn Lý Thành.