Chương 8

Bạc Thiếu Thừa bị nhìn chằm chằm có chút lạ thường, đón ánh mắt của Ứng Dư mà hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

Ứng Dư nhún vai nói: "Em thấy anh thật sự giống như là rất muốn đi, nếu đã như vậy thì đi thôi. Cha em đã hạ lệnh, ai dám không theo ông ấy chứ."

"Cho dù nói như thế nào, thì em và ông ấy vẫn là cha con." Giọng nói của Bạc Thiếu Thừa nhẹ nhàng lại mang theo chút vẻ thuyết phục, nói xong anh ta đổi chủ đề: "Có điều vẫn là muốn tôn trọng mong muốn của em."

Nếu nghĩ cho đại cục, Ứng Dư cũng cảm thấy mình đang cố tình gây sự, nếu như trước đây cô tuyệt đối sẽ tham khảo ý kiến của anh ta, nhưng giờ phút này, ngay cả ý muốn suy nghĩ cô cũng không có.

Ứng Dư cầm lấy khăn ăn chấm lên môi một chút, nói: "Cũng xong rồi, chúng ta đi thôi." Đang ăn cơm lại trò chuyện về chủ đề phát ngán ấy, cô cũng không còn hứng thú ngồi lại. Lúc đầu cô đã không thể thích nổi nhà hàng cao cấp gò bó, chỉ là lo ngại thân phận hiện tại mà không thể không ra vào những nơi như thế này.

Bạc Thiếu Thừa đối với phản ứng của Ứng Dư đã tập mãi thành thói quen, rượu còn dư một chút, anh ta đung đưa ly, đẩy sang một bên rồi đứng lên, đưa tay về phía Ứng Dư. Ứng Dư hiểu ý dựa vào, đi sau lưng anh ta ra khỏi nhà hàng, trong lúc đó cũng thì thầm nói chuyện.

Đôi yêu nhau có vẻ ngoài đẹp đẽ tự nhiên sẽ nhận được không ít ánh mắt ao ước, nhưng mà chân tướng lại là hành tây ngâm nước ớt nóng, Ứng Dư không chỉ cay mắt mà còn cay trong lòng.

Nếu như coi thái độ của Ứng Dư đối với Bạc Thiếu Thừa là ngầm thờ ơ, vậy thì sai rồi, cô chưa từng thay đổi. Tùy tiện và nghĩ cho bản thân vẫn luôn là tính cách đặc trưng của Ứng Dư, bởi vì tính cách, mà phương thức hai người ở chung chính là như vậy. Nhưng việc khiến sợi dây giữa hai người bị đứt gãy, Ứng Dư cũng không thể nói là bắt đầu từ tình yêu hay là do thứ gì khác.

...

"Hương vị món ăn ở nhà hàng này chẳng ra làm sao cả, lần sau không nên tới." Ứng Dư nói xong thì xuống xe đi về nhà, còn cách bậc thang một bước, cô bị giật trở lại, dán lên trên thân người nhàn nhạt mùi rượu vang.

Trong đêm hè không có gió vô cùng khô nóng, mà Ứng Dư cảm thấy như mình đang ở vùng băng tuyết, vô cùng tỉnh táo. Cô ung dung thản nhiên lùi lại: "Đừng nói với em là anh uống say rồi."

Bạc Thiếu Thừa kéo người lại ôm lấy eo, một nay nâng mặc Ứng Dư: "Ghét bỏ anh?"

"Em không thích mùi rượu."

Vừa dứt lời, trong miệng Ứng Dư lập tức ngập tràn mùi rượu vừa chua vừa ngọt, thông qua vị giác bay tới não. Cô không né tránh, mặc cho môi lưỡi quấn lấy mang theo ý trừng phạt, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm mạnh mẽ.

Lông mi Bạc Thiếu Thừa rung động nhè nhẹ, anh ta để tay đang siết chặt góc áo ra phía sau mình, sau đó ôm chặt phần gáy của Ứng Dư và hôn sau hơn, để mùi rượu lan bốn phía. Dường như rất lâu rồi bọn họ chưa thân mật như vậy, phản ứng bị động đờ đẫn cả người của Ứng Dư giống như không quen với chuyện này. Bạc Thiếu Thừa dần dần trở nên dịu dàng, dẫn dắt để Ứng Dư nghênh đón anh ta.

Một nụ hôn sâu kết thúc, Bạc Thiếu Thừa ác ý ngậm chặt môi của Ứng Dư nói: "Em không đồng ý thì đương nhiên là anh sẽ không đi. Nhưng mà anh hi vọng em có thể nói ra, không nên giấu cảm xúc ở trong lòng." Anh ta nhẹ nhàng vỗ về sau chiếc lưng mảnh mai, giống như đang an ủi.

Anh ta luôn có thể đóng vai nhân vật bạn trai tốt bất cứ lúc nào, có đôi khi thậm chí còn vượt ra khỏi phạm vi chức trách của bạn trai, Ứng Dư cảm thấy mình nên chịu trách nhiệm với anh ta, đại khái thì chính là bắt đầu của sự phụ thuộc.

Trong hai mươi mấy năm sinh mệnh của Ứng Dư, ngoại trừ anh ta thì không có một ai coi cô như một trọng trách. Cô tự do, có thể biến mất nửa năm đi khắp các quốc gia và thành phố, không có người nào nhắc nhở cô làm vậy không an toàn, cũng không có ai gọi điện thoại nhắc cô nhanh chóng về nhà, chỉ cần cô muốn, là có thể ngao du ở bên ngoài thời gian dài, bởi vì không có trói buộc, huống hồ cô cũng không nhớ rõ lắm cửa nhà mở ở đâu.

Cuộc sống độc lập trong thời gian dài đã khiến Ứng Dư từ từ quen thuộc và cũng bắt đầu bài xích với việc có người khác đồng hành, mãi cho đến khi gặp anh ta, giống như hạt giống bồ công anh tung bay trong không trung cuối cùng cũng có rễ, cô tìm được một nơi mà chính mình thuộc về. Mặc dù cô sẽ còn ra ngoài ngao du, nhưng cho dù đi tới đâu thì cũng sẽ có một phương hướng chỉ dẫn cô trở về. Cho dù vẫn là tùy tiện chỉ biết nghĩ cho bản thân, thì không thể phủ nhận là cô đang lặng lẽ xuất hiện biến đổi.

Mà giờ phút này, Ứng Dư đã biết trước kết quả nên cảm thấy vô cùng buồn nôn và căm hận với tất cả biểu hiện của Bạc Thiếu Thừa. Chẳng lẽ đêm đó anh ta cũng đang suy nghĩ cho mình sao? Ứng Dư không thể nghĩ sâu thêm. Cô chỉ cần nhớ lại một đoạn ký ức ngắn của đêm đó thì sẽ lại cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, sợ hãi sẽ xông phá khỏi sự cưỡng ép mà kêu gào một lần nữa.

"Em không có nhiều nỗi băn khoăn như vậy." Ứng Dư khẽ đẩy người trước mặt: "Nhiều năm như vậy rồi, anh còn không hiểu rõ em là người như thế nào sao?"