Ứng Dư đưa thẻ qua rồi lấy đồ lên xe, có người đi qua bên cạnh, cô vô thức ngẩng đầu lên nhìn lại không phát hiện ra cái gì, có thể là do hôm nay ấn tượng quá sâu nên cô mới có thể nghĩ rằng cái tên cà lơ phất phơ kia. Nhớ tới gương mặt kia, Ứng Dư nhìn chiếc váy liền áo màu đỏ trên người mình, trong lòng yên lặng ghi lại một chút, cô không muốn gặp lại người này, anh không dính dáng với truyền thông giải trí không chừng có thể phát triển thuận lợi, đương nhiên chỉ là không chừng.
Khi lái xe tới công ty, trời đã muộn, Ứng Dư đứng trước cửa nhà nói chuyện phiếm vài câu với người bên bất động sản, bọn họ đến xác nhận cung cấp điện nước, cũng chính là chuyện của hàng xóm mới. Ứng Dư không có hứng thú gì với hàng xóm mới, chỉ cần trong nhà ở không có bướm đêm, thì có hàng xóm hay không có thì cũng giống nhau. Có điều cô rất nhanh phát hiện ra hàng xóm khá biết tìm cảm giác tồn tại, trên mặt tường ở hành lang có dựng một thứ đồ đen sì, xem ra hàng xóm rất thích tiện tay ném rác, cái thói quen này cô rất muốn tố cáo.
Ứng Dư đi tiếp về nhà, đột nhiên cảm thấy không đúng, quay lại nhìn kỹ một chút, chiếc túi kia càng nhìn càng quen thuộc.
""Ây da, không phải là người đẹp đi theo báo thù chứ?""
Quả nhiên...
""Theo như Dịch đại sư nói thì đúng là nên nghi ngờ."" Ứng Dư nói với người đang đứng ở cửa vào chỗ hành lang: ""Nhưng mà phải là tôi nghi ngờ mới đúng, anh gây chuyện chưa đủ sao?""
""Có lòng nhưng không có gan."" Dịch Trạc che nửa bên mặt đẹp trai, ai oán nói: ""Người đẹp đánh tôi giờ vẫn còn đau đây này.""
Ứng Dư không tỏ vẻ gì, đứng lại mấy giây, rồi mang đồ trở về nhà.
""Đợi một chút."" Dịch Trạc lên tiếng ngăn cản.
Ứng Dư không để ý, đang nhập mật mã cửa, người đi tới, cô không thể không ngừng lại.
""Dịch đại sư, không biết lúc này nên quay đầu đi sao?""
Dịch Trạc rất ngạc nhiên: ""Cô ở đối diện nhà tôi?""
""Không thì anh cho rằng là gì?"" Ứng Dư không tin nổi phản ứng của anh.
Dịch Trạc hiểu rõ, trừng mắt nói: ""Ghế sô pha của tôi là do cô ném?""
""Rác rưởi đó là của anh?""
""Rác rưởi?"" Dịch Trạc kéo dài giọng, không vui: ""Đó là tôi mang từ Italy...""
""Để lung tung ở đây không phải rác rưởi thì là cái gì, tôi còn chưa nói tới anh ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của người khác. Mong Dịch đại sư sửa đổi thói quen trong cuộc sống của mình một chút, muốn ném thì ném trong nhà, để lung tung ở ngoài thì ai cũng sẽ nghĩ đó là rác mà vứt đi. Có việc thì tìm bên bất động sản, chỗ của tôi không nhận khiếu nại."" Ứng Dư nói xong một mạch rồi dựa vào cửa chờ người đi.
Dịch Trạc sặc một cái, thức thời lui về phía sau một bước, nhưng mà anh không có ý định cứ như vậy mà xong.
""Chuyện ban ngày đã hòa nhau, còn chuyện này tính thế nào?""
""Trước đó đã chứng thực đó là rác nên mới xử lý, muốn truy cứu trách nhiệm của tôi thì mời lấy lý do chính đáng trước."" Ứng Dư nhanh chóng nhập mật mã vào cửa, trước khi đóng cửa cô còn nói: ""Sau này khi chỉ trích người khác không có đạo đức, thì phải xem mình có hay không trước đi.""
Ầm! Cửa đóng lại.
""Ha, vẫn là mang thù."" Dịch Trạc cầm túi mua sắm rồi lấy balo ở chân tường, nói thầm: ""Thứ đáng nhớ như vậy lại không nhớ được.""
Ầm! Một cửa nhà khác cũng đóng lại.
...
""Vừa rồi ở trên sân khấu thấy thần sắc của cô rất tốt, có phải là có chuyện gì vui không?""
""Chuyện vui thì thật sự không có."" Ứng Doãn mím môi cười cười, nghiêng người chỉ vào tấm quảng cáo sau lưng nói: ""Sắc mặt tốt là bởi vì dùng cái này, các cô gái ở đây có thể thử một chút.""
Các phóng viên quay mặt nhìn nhau, có chút kỳ quái. Ứng Doãn từ khi debut chính là nghệ sĩ rất khó tiếp xúc, mỗi lần phỏng vấn đều là thái độ qua loa, đột nhiên thay đổi khiến bọn họ không thể thích ứng. Có điều khó có được lúc người ta tâm tình tốt, vậy thì càng phải hỏi nhiều.
""Xin hỏi cô tình nguyện nhận phim của đạo diễn Thượng và đạo diễn Lưu sao?""
""Tại sao lại nói như vậy?"" Ứng Doãn có chút kinh ngạc: ""Là một người mới có thể được hai đạo diễn lớn như đạo diễn Thượng và đạo diễn Lưu chọn trúng, tôi vui mừng còn không kịp, tại sao có thể có chuyện không muốn nhận chứ.""
""Lấy những phim trước đây cô đã từng chọn mà nói, nhân vật căn bản là nữ nhà giàu và nghệ sĩ trẻ, mà lại đều là quay tại thành phố lớn. Lần này lựa chọn phim nông thôn và phim ở sa mạc, cô có cảm thấy độ khó rất lớn không?"" Vị phóng viên này hỏi có ý khác, một câu trước là đang ám chỉ cách biểu diễn đặc trưng của Ứng Doãn, một câu sau là đáng chất vấn cô ta không thể chịu khổ.
""Xem ra mọi người hiểu lầm rồi."" Ứng Doãn kiên nhẫn giải thích: ""Những bộ phim trước đây là bởi vì nhân vật thích hợp để phát huy nến mới quyết định tham gia diễn, cũng không trộn lẫn những yếu tố khác. Còn đạo diễn Thượng và đạo diễn Lưu đều là đạo diễn mà tôi thích, hợp tác một lần nhất định có thể khiến cho tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Còn điều kiện..."" Cô ta nở một nụ cười rồi nói tiếp: ""Đoàn làm phim cũng không phải là có một mình tôi đang làm việc, tất cả mọi người đều như thế, có khó khăn thì vượt qua là được.""
Chu Châu ngồi trước tivi quay người nói: ""Thật là biết vừa học vừa hành.""