Ả tang thi bị gϊếŧ chết khiến thi triều mất đi người khống chế mà rối loạn, nhưng rất nhanh Mạc Dịch khống chế chúng nó.
Cấp bậc của Mạc Dịch thấp hơn ả tang thi, số lượng tang thi cậu nhóc có thể khống chế rất có hạn, nghĩ đi nghĩ lại thì để lại một ít cũng không sao, dù sao Vương Thành của bọn họ thật sự là đất chật thi đông, sắp không chứa nổi nữa rồi.
Phần lớn tang thi đều bị Mạc Dịch dẫn đi, phần còn lại thì đội dị năng và quân đội dùng hết sức lực còn lại cuối cùng cũng đánh chết hết, không có cá lọt lưới.
Bọn họ đã chiến thắng rồi, thi triều đã rút lui, bọn họ an toàn.
Thẩm Dục không hề vui mừng, y giao lại cục diện cho A Lực cùng Thược Diễn lo liệu, còn bản thân nhanh chóng chạy về căn hộ nhỏ mình được phân.
Vốn Sở Nhiên chiến thắng nên về trên tường vây trước tiên, nhưng rõ ràng hắn đã về, tại sao lại trực tiếp về phòng của bọn họ. Y cảm thấy hắn nhất định không ổn.
Dùng tốc độ nhanh nhấy để chạy về, hơn mười mười phút sau Thẩm Dục thở hồng hộc đẩy cửa chạy vào nhà, y theo âm thanh mà chạy đến nhà vệ sinh.
Lúc này trong nhà vệ sinh vốn được lát gạch men trắng sạch sẽ đã bị màu máu nhuộm đỏ, mà Sở Nhiên ban nãy còn như chiến thần bất bại của nhân loại lại sắc mặt trắng nhợt đến cắt không ra máu, hắn ngồi quỳ giữa vũng máu mà thở hổn hển từng hơi, thỉnh thoảng còn sẽ nôn ra một ngụm máu.
Y sợ hãi chạy đến ôm lấy hắn, thần sắc hoảng sợ mà bất an nói "A Nhiên, em làm sao rồi?!"
Sở Nhiên khó nhọc thở từng hơi, hơi lắc đầu khẽ nói "Không sao, nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi."
Đôi mắt thức trắng nhiều ngày phủ đầy tơ máu của Thẩm Dục phủ một tầng hơi nước, khóe mắt y ửng đỏ, giọng nói nghẹn ngào "Anh thấy không tốt. Em hiện tại làm gì có chỗ nào không sao cơ chứ! Rõ ràng chính em nói có thể tự dùng năng lượng tu bổ cơ thể, nhưng em xem em bây giờ, có chỗ nào giống tu bổ tốt sao?!"
Bàn tay gầy gò dính máu của hắn nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay rắn chắc của đối phương, hắn biết đối phương rất lo cho mình nên cố nhẫn lại đau đớn từ lục phủ ngũ tạng truyền đến mà an ủi y "Chỉ là có thứ gì đó ngăn cản em tu bổ cơ thể mà thôi, em có cách giải quyết rồi. Dục, anh đừng quá lo."
Thẩm Dục nhẹ nhàng ôm hắn trong lòng mình, vùi mặt vào hõm vai đối phương mà nỉ non "Anh không muốn biết biện pháp của em là gì, anh chỉ muốn một A Nhiên hoàn toàn khỏe mạnh mà thôi."
Nhẹ cọ gò má hốc hác của mình vào vành tai của y, hắn nói "Em sẽ tốt, nhưng chưa phải lúc này."
Sau chiến thắng thì sẽ có một bữa tiệc ăn mừng, Lương Nhân cũng rất không biết tự xấu hổ mà dám đứng ra phát biểu rồi tự đập lên người một phần công quân.
Bữa tiệc ăn mừng được tổ chức rất lớn, những người sống sót nhờ làm công việc nặng nhọc để đổi lấy miếng ăn trong căn cứ cũng được tham gia, bọn họ ai nấy đều được lĩnh một phần ăn gồm một cơm, một canh và một mặn.
Khiến những người này vui vẻ là trong phần cơm này còn có thịt mà đã thật lâu bọn họ chưa được nếm qua.
Nghe nói chỗ thịt này là nhờ Sở thiếu hào phóng đem ra bọn họ mới có để ăn, ngài ấy thật là đại thiện nhân hiếm có mà.
Bữa tiệc này cả Sở Nhiên và Thẩm Dục đều không tham gia, ngay cả Mông Dã và Lương Nhân đến mời cũng không mời được hai vị tôn đại phật này xuất môn.
Mọi người đều tự cho là hiểu rõ bọn họ đây là đang trải qua cuộc sống hai người ấm áp yên bình.
Thược Diễn vuốt cằm suy ngẫm nói "Sở ca nhìn cơ thể yếu ớt như thế không biết có thể đè được đội trưởng không nhỉ?"
Mọi người trong bàn ăn nhất loạt nhìn cậu ta, không hiểu bọn họ tại sao lại nhìn mình như thế, cậu ta nghi hoặc hỏi "Tôi nói sai gì sao?"
Quan Bân không nỡ nhìn cái bản mặt đáng ghét kia hóa đá, cậu ta hạ tầm mắt mà nhìn chén cơm rồi nói "Theo hiểu biết của tôi, đội trưởng Thẩm mới là bên đè."
Thật sự ngay giây phút Thược Diễn nghe xong đã răng rắc mà hóa đá.
Lý Tinh nhìn mà không nhịn nổi cười, cô vỗ vai cậu ta kêu bôm bốp, cười sằng sặc nói "Thược Diễn à, thật không nhìn ra cậu chính là khẩu vị này đó!"
Rõ ràng dáng vẻ bên ngoài là một thanh tú thanh niên thụ, ai dè lại là một cái công thích cường tránh đô con thụ.
Những nam nhân tự cảm thấy mình đạt tiêu chuẩn lập túc tự giác tránh xa, Thược Diễn tức đến thở hồng hộc, tôi mà vừa mắt mấy người thì còn chịu ngược mặt nóng dán mông lạnh chắc.
Nhưng là vẫn có người lo lắng vấn đề khác.
Sở Tiêu Tiêu lo ngại nói "Nếu vậy... anh tôi bị đè chác không sao đâu ha?"
Trước đây sức khỏe Sở Nhiên còn tốt thì không đáng lo, thế nhưng theo tình hình sức khỏe hiện tại thì bọn họ thấy lo.
Một đám bắt đầu ngồi vuốt cằm suy nghĩ có lên chạy đến gõ cửa kêu đội trưởng bọn họ kiềm chế hay không.
Sở Nhiên, người bọn họ lo lắng cho tính mạng lúc này đang dính ở trên người vị đội trưởng bị nghi ngờ khả năng kiềm chế mà không chịu buông.
Thẩm Dục bất đắc dĩ mà ẵm theo người vào nhà bếp, đơn giản làm chút đồ ăn nhẹ cho con gấu mèo treo trên người mình.
Hôn chụt một cái thật vang trên cái trán trơn bóng của hắn, y yêu chiều nói "Em như thế này làm anh nghi ngờ không biết hơn hai năm qua em làm sao để sống đấy!"
Còn cả hai đứa nhỏ họ Thái, theo một người chỉ có thể phá hủy phòng bếp thì không biết chúng ăn gì để sống đến giờ.
Hai chân cuốn chặt hông đối phương, hai tay lại ôm chặt cổ không buông, Sở Nhiên tựa đầu trên vai y khẽ nói "Mặc dù cơm không biết nấu nhưng mì thì vẫn có thể, đồ hộp tự sôi cũng rất phong phú."
Y không chắc chắn hỏi lại "Ý em là mì ăn liền?"
Sở Nhiên gật đầu đáp "Đúng vậy. Chứ em cơm còn không biết nấu thì sao mà nấu mì được."
Hít sâu một hơi rồi lại thở dài, y nhịn không được mà vỗ mông hắn kêu cái chát, thật sự bất lực nói "Lần sau em đừng chạy, có giận cũng đừng chạy, cơm ngoài không ngon, đợi anh làm cơm rồi ăn xong giận tiếp cũng được."
Bị đánh nhưng không hề ức giận, Sở Nhiên nhịn không được mà cười ra tiếng, có người quan tâm thật sự là một cảm giác rất tốt.