Binh lính và dị năng giả tin vào vũ khí trong tay, năng lực bản thân nắm giữ, hay thậm chí họ tin vào đồng đội và nhân loại đã âm thầm hi sinh đang đứng bên cạnh họ.
Nhưng cao tầng căn cứ lại khác, ba năm mạt thế không biết đã thay đổi người nắm quyền quản lý bao nhiêu lần, người ngồi lên cuối cùng không phải chỉ có mỗi năng lực làm việc mà họ còn ích kỉ, tham sống sợ chết.
Ngay khi những binh lính chuẩn bị đối đầu với thi triều lớn do tang thi vương đầu tiên triệu gọi thì Lương Nhân cùng các cao tầng khác đang tranh cãi gay gắt với nhau.
Một gã trung niên râu tóc xồm xoàm mặc quân phục đã bạc màu, gã tức giận vỗ mạnh bàn gỗ có làm từ loại gỗ quý làm nó cháy một lỗ lớn.
Gã hướng Lương Nhân lớn tiếng quát "Tôi phản đối quyết định vứt bỏ! Là một quân nhân, tôi không cho phép binh lính của mình vứt bỏ nhân dân!"
Lương Nhân tức đến thịt trên người run lên, gã thở phì phì mắng "Mông Dã! Tôi mới là trưởng căn cứ, anh không có quyền quyết định tôi sẽ đi hay ở!"
Gã không muốn để ý đến tên quân nhân thô lỗ luôn cùng mình đối chọi này mà quay qua ra lệnh cho những thuộc cấp cùng đội dị năng bảo vệ mình chuẩn bị, chỉ cần tường vây bên ngoài bị hủy thì bọn họ lập tức rời đi.
Mông Dã là một dị năng hỏa hệ cấp năm, trước mạt thế là một Trung tướng, làm người thô lỗ, bình sinh ghét nhất loại quan văn chỉ giỏi nói miệng, có chuyện thì vội xách váy chạy trước.
Có một cao tầng quản lý dân sự tốt tính nói với Mông Dã "Mông Trung tướng, hiện tại cũng không phải là trước kia, mạng ai cũng quý cả, chúng tôi cũng không thể vì mạng người khác mà bỏ qua bản thân cùng thân nhân của mình."
Người này vỗ vai gã rồi thở dài an ủi "Sứ mệnh của quân nhân là vì dân phục vụ, nhưng đôi lúc các anh cũng nên phục vụ cho bản thân mình."
Mông Dã quay đầu nhìn đồng cấp cùng cấp dưới của mình, bọn họ có người thẳng lưng đứng nghiêm không hề lay động, có người lại hổ thẹn mà cúi đầu.
Thật sự từ ngày bước chân vào quân đội, mang trên mình sứ mệnh vì quốc gia, vì nhân dân, nhưng bọn lại quên vì thân nhân.
Mông Sơ là con trai của Mông Da, hắn ta nhìn cha mình một cách nghiêm túc, giơ tay nghiêm trang làm mội cái chào theo nghi thức quân đội rồi xoay người rời đi, những đồng cấp cùng cấp dưới đều đi theo hắn ta.
Bọn họ có người còn thân nhân, có người lại chỉ có một mình. Nhưng điều bọn họ làm lại có chung mục đích, là bảo vệ.
Mông Sơ vừa chán ghét quân nhân lại vừa kính ngưỡng quân nhân, hắn ta từ nhỏ đến lớn thiếu vắng bóng hình của cha, bị bạn bè trêu đùa sẽ tủi nhục, nhưng nhìn cha là một anh hùng vẫn thấy tự hào.
Chỉ là mẹ không phải là một hậu thuẫn tuyệt vời, bà ấy không phải không chịu được cô đơn, mà là không chịu được lo lắng bất an khi sợ một sớm mai thức dậy sẽ nhận được tin báo tử.
Nhìn con trai dù thế nào vẫn lấy mình làm thần tượng, Mông Dã không biết mình phải dùng lý lẽ gì để cản bước Lương Nhân, vì gã đi nhất định sẽ mang theo lượng lớn vật tư, với số lượng vật tư ít ỏi còn lại thì làm sao có thể duy trì cả căn cứ.
"Anh Sở nói nếu trong các người chỉ cần thiếu một, thì anh ấy lập tức sẽ đem theo quân đội và đội dị năng cùng người sống sót rút lui an toàn, còn các người sẽ là lương thực của tang thi ngoài kia." Lý Tinh không biết xuất hiện từ bao giờ, cô tươi cười trêu đùa mà nói.
Tất cả những người trong phòng đều giật mình kinh ngạc nhìn cô, bọn họ không biết cô gái này xuất hiện khi nào.
Mà bên cạnh cô có một người mặc áo choàng đen bao bọc cơ thể kín mít khiến không ai nhận ra đây là nam hay nữ, già hay trẻ.
Lương Nhân mặc dù là trưởng căn cứ nhưng gã lại là người thường, nhìn Lý Tinh bỗng nhiên xuất hiện mà lắp bắp sợ hãi "Cô... cô như thế nào sẽ... ở đây?!"
Lý Tinh cười nói "Tôi chỉ nhận lệnh đến thông báo mà thôi! Trưởng căn cứ Lương, nhớ đừng chạy lung tung, mất công anh Sở đếm nhầm thì toi chuyện đấy a!"
Tinh thần lực của Lý Tinh hóa thành vô vàn viên bi nhỏ mà bay đi, chúng tiến vào não bộ làm mất khả năng hoạt động của những kẻ dự tính nhanh chân bỏ chạy kia.
Đối với những kẻ ích kỉ này Lý Tinh chẳng bao giờ cho mặt mũi, nhưng đối với những quân nhân vẫn luôn một lòng thì coi như có thiện cảm, dù sao cô cũng thân với anh em Quân gia.
Cô nói với Mông Dã "Mông Trung tướng, làm phiền ngài chỉ huy quân đội tiến hành phòng thủ rồi."
Sống lưng Mông Dã thẳng tắp, gã cho cô một ánh mắt cảm kích rồi nói "Đây là trách nhiệm của tôi."
Lý Tinh vỗ người bên cạnh "A Dịch, mau đem chị trở về."
Trong ánh mắt tò mò sâu kín của những người ở đây, một đôi bàn tay trắng nhợt vươn ra khỏi áo choàng mà ôm lấy eo của Lý Tinh, trong nháy mắt hai người bọn họ liền biến mất tại chỗ.
Một thuộc cấp của Mông Dã trợn tròn mắt hô "Đây... đây là dị năng không gian hệ cấp sáu?!"
Người này trước đó từng vây xem Sở Nhiên đánh tang thi, hắn lúc đó tốt tính giảng dạy một ít về dị năng cho những người khác, vậy nên mọi người hiện tại biết dị năng không gian hệ không chỉ có thể trữ đồ, khi cấp bậc tăng lên thậm chí có thể dịch chuyển tức thời hay là mở ra lĩnh vực vây nhốt kẻ địch.
Người này là ai? Tại sao một dị năng giả cấp sáu thực lực mạnh kẽ bọn họ lại không biết đến?
Phải chăng đây cũng là người theo Sở Nhiên đệ nhất nhân loại trấn áp tang thi?!
Mạc Dịch đưa Lý Tinh đến chỗ tường vây bên ngoài, ở đó có toàn bộ đoàn đội Thiểm Thiên.
Thái Hồng vừa thấy cậu nhóc liền vui vẻ chạy tới "A Dịch, anh cũng tới đây sao?"
Cô bé cảm thấy mình đánh xong có thể chuẩn bị vài bộ đồ đẹp mắt để Mạc Dịch mặc.
Âm thanh thiếu niên trong treo vang lên dưới tầng áo choàng thần bí "Anh hiện tại phải đi, không chơi với A Hồng được đâu."1
Có lẽ nhiều lần bị bắt làm búp bê nên cậu nhóc cực kì có kinh nghiệm, vừa dứt lời đã không thấy người.
Thái Hồng thầm bĩu môi, nhưng đột nhiên có một bàn tay vươn tới búng trán cô bé, âm thanh thanh lãnh quen thuộc vang lên bên tai "Nghiêm túc một chút, trận chiến bắt đầu rồi."
Cô bé ngước mắt lên nhìn thanh niên, trong đôi mắt đen bóng không còn là sự ôn hòa kia, mà là u tĩnh và hờ hững.
Vương của bọn họ trở lại rồi.