Ngày đó lúc mạt thế đến thì Sở Tiêu Tiêu cùng bạn đến Quan Thanh tỉnh G chơi, đời trước vì có Sở Nhiên mà đám người Quách Tông rời đi sớm, nhưng đời này không có hắn nên bọn họ rời đi muộn hơn, cô cũng bởi vậy mà gặp được bọn chúng.
Ban đầu nhân loại còn có thể duy trì được đạo đức và nhân tính, Quách Tông dù lòng người dạ thú nhưng gã vẫn duy trì vẻ văn nhã tri thức của mình, lương thực hay nước uống vẫn chưa hề thiếu thốn, tang thi bên ngoài cũng chỉ là hơi đáng sợ một chút mà thôi.
Lúc đó tình đồng tộc vẫn còn.
Nhưng trên đường đi đến Phượng Liên thành thì bọn chúng nhận ra có những người sở hữu dị năng đặc biệt, những kẻ sở hữu dị năng này tự cho bản thân hơn người, chúng bắt đầu tách biệt và phân biệt đối xử với người thường, lúc kiếm vậy tư cũng cảm thấy mình có năng lực, mình xuất lực nhiều hơn nên đa số vật tư đều là mình kiếm về, những kẻ vô dụng kia chỉ là ăn bám mà thôi.
Đây chính là sơ kỳ mạt thế, người có dị năng tự cho bản thân là loài tiến hóa mới mà coi những người bình thường là những kẻ vô dụng, chỉ có thể làm nô ɭệ phục vụ bọn chúng.
Sở Tiêu Tiêu cũng không thoát khỏi số phận làm nô ɭệ này, cô khi đó là thiếu nữ xinh đẹp, bị nam nhân nhìn chằm chằm là chuyện không thể tránh.
Trong đó gã Hách Giang này chính là kẻ cầm đầu, bọn chúng nhắm vào những cô gái có vẻ ngoài tốt trong đội rồi bắt các cô phục vụ chúng, mặc chúng lăng nhục chà đạp.
Ban đầu có người phản kháng thì cũng chỉ bị đánh mà thôi, càng về sau nhân tính càng mỏng manh, vài ba ngày chết một hai người không có gì là lạ.
Một đường vất vả đến được căn cứ Z, đợi khi đến được đây cô liền vội không chờ được mà rời khỏi đội ngũ của bọn chúng, ban đầu còn có vài ba người đến quấy rối cô, nhưng về sau vì quân đội quản lý dị năng giả có chút nghiêm ngặt nên Quách Tông ra lệnh không cho bọn họ làm bậy nữa.
Hơn một năm không thấy Hách Giang, bây giờ nhìn lại cô vẫn theo bản năng mà run rẩy sợ hãi.
Gã như không nhìn thấy vẻ sợ hãi của cô mà tiếp tục tươi cười đưa cho Sở Nhiên cùng Thược Diễn mỗi người một ly rượu rồi hơi khom người mà tỏ ra kính phục tự giới thiệu với hắn "Tôi là Hách Giang, đội phó đoàn đội Hỏa Lang. Hôm nay tôi thật vinh hạnh được gặp Sở thiếu tại đây."
Nói xong gã giơ tay mời rượu hắn, hắn khẽ chạm rồi nhấp một ngụm nhỏ rồi thôi.
Nhìn gã lại muốn tìm cửa từ trên người Sở Tiêu Tiêu, Thược Diễn không vừa mắt kẻ này nên lên tiếng cản trước một bước "Không biết đội phó Hách cùng Tiêu Tiêu quen biết như thế nào vậy?"
Hách Giang liếc Sở Tiêu Tiêu đang sợ đến run rẩy không nói nổi một lời thì vừa lòng đáp lại Thược Diễn "Trước đây chúng tôi chung một đội ngũ, cùng nhau cực khổ mà chạy nạn đến nơi này. Chẳng qua đến được nơi an toàn rồi đại đa số người thường đều rời khỏi đội, chúng tôi liền không gặp mặt nữa mà thôi."
Thược Diễn ồ một tiếng, trên môi đều là ý cười chế nhạo rõ ràng, nếu là một đội ngũ tốt thì chẳng ai lại rời đi, nhìn dáng vẻ sợ đến tái mặt của Sở Tiêu Tiêu thì có thể biết đám người này chẳng có chỗ nào tốt đẹp.
Sở Nhiên vẫn duy trì dánh vẻ ôn hòa, chỉ là đôi mắt hơi hạ xuống đầy vẻ ám trầm, hắn thở dài rồi khẽ nói "Vậy tôi hẳn là phải cám ơn đội phó Hách rồi nhỉ?!"
Hách Giang xua tay nói "Nào phải như vậy, tôi đây chỉ là làm việc lên làm thôi."
Khẽ gật đầu vài cái như ra chiều rất tán thưởng, Sở Nhiên có chút xin lỗi nói "Tôi đây cơ thể không tốt, hiện tại cảm thấy mệt mỏi nên đi trước, đã làm phiền đội phó Hách tiếp đãi rồi."
Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng Hách Giang vẫn là cười nói "Không phiền chút nào, nếu Sở thiếu thấy mệt thì cứ trở về trước."
Người không biết còn nghĩ gã là chủ tiệc chứ không phải là Lương Nhân kia.
Sở Nhiên kêu Thược Diễn đẩy mình đi, một tay kéo lấy Sở Tiêu Tiêu cùng đi.
Khi ra khỏi khách sạn có xe của đoàn đội bọn họ đón người trở về, Sở Nhiên đứng dậy từ xe lăn chậm chạp tiến vào xe, theo sát hắn là Sở Tiêu Tiêu, Thược Diễn ngồi ở phó lái.
Xe bắt đầu chạy thì đột nhiên Sở Nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi "Tiêu Tiêu, em cảm thấy dị năng hệ mộc thế nào?"
Không rõ tại sao hắn lại hỏi vậy, cô cẩn thận đáp lại "Rất tốt."
Sở Nhiên khẽ gật đầu tán đồng "Anh cũng cảm thấy rất tốt."
Cũng rất phù hợp với một cô gái.
Sở Nhiên rời đi mà không biết đến một màn hí kịch của anh em Thái gia cùng Quách Tông.
Vì tương lai có thể thừa kế Vương vị, Thái Hồng ngay từ đầu đã kéo theo Thái Lục đu bám Quách Tông.
Cô bé sinh đẹp ôm lấy chân hắn ta, dùng giọng điệu non nớt lại mềm mại nói "Thúc thúc, thúc lớn lên thật đẹp nha!"
Có rất ít người biết Quách Tông không yêu thích trẻ con, lúc này ở chỗ đông người, đối tượng lại là một đôi song sinh có dị năng thuần hóa hiếm gặp nên hắn ta không tiện biểu lộ.
Chỉ có thể ra chiều vui vẻ mà đáp lại "Cảm ơn lời khen của cháu."
Thái Hồng chu mỏ nói "Cháu không khen đâu, cháu nói thật đó."
Nét mặt Quách Tông cứng đơ, hắn ta không rõ hỏi "Có gì khác nhau sao?"
Thái Lục nghiêm túc gật đầu giải thích hộ em gái "Khác chứ ạ. Mama nói lời khen nhất định là lời nói dối, không thể tin đâu!"
Cậu bé nói không nhỏ, không ít người xung quanh nghe thấy, ở đây có ai không mở miệng ra là khen biểu dương cấp dưới, khen nịnh bợ cấp trên đâu.
Chỉ có những kẻ chính trực không nề hà cường quyền thì cảm thấy cậu bé này nói không sai, vị nữ sĩ có thể dạy con được như thế chắc chắn là một người không thể coi thường.
Có ai nào biết Thái phu nhân chính là trên đầu mọc cái sừng dài tám mét mới có thể đúc kết được những kinh nghiệm này.1
Vậy nên Thái Hồng nghiêm túc nói với Quách Tông "Cháu nói thật, không phải khen. Chú phải tin cháu."
Khóe miệng run run, hắn ta miễn cưỡng gật đầu nói "Được, chú tin."
Trẻ con chính là một đám quỷ nhỏ đáng ghét.