Chương 67

Cả nhóm bỏ ra tận một tuần để tìm tấm bản đồ mới tìm ra, địa điểm trên đó chỉ ngoài kho hạt ở Nam Cực còn có một thứ gọi là Nhân Tính ở W thị!!

Quý Sênh cảm thấy cái gọi là Nhân Tính này có liên quan đến việc Nam Cung Thần căm ghét W thị!! Cậu nhìn qua hắn ánh mắt phức tạp, cậu chẳng biết gì về những chuyện quá khứ của hẳn cả!! Một chút cũng không.

Tất cả bắt đầu thi nhau thu vật tư, đám người Bách Trân, Thiệu Phong và Anh Nhã bị đuổi ra ngoài để bảo đảm sự bí mật. Sau hơn tuần thu dọn ngoài mấy cái sản phẩm thí nghiệm thì cái căn cứ này còn đúng cái nịt!!

" Giờ lại phải đi bộ hả trời" Chử Hằng và Thượng Tầm liếc Nam Cung Thần đã lơ lững trên trời.

Hắn gật đầu" Tụi mày đi bộ tao đưa Sênh nhi ra đó trước"

Nói xong hắn ôm cậu bay đi, thật ra hắn muốn đi trước là để cậu chuẩn bị tàu!! Chiếc tàu chiến đậu trên cảng Quý Sênh để thêm thức an và nước uống vào.

Đang lúc ngồi nghĩ Quý Sênh khẽ nói" Thần, em có việc muốn hỏi"

" Gì thế bé yêu" Hắn tay cầm trái cam lột ra đút cậu.

" W thị rốt cuộc có gì!? Và tại sao anh lại ghét nơi đó như thế" Cậu ngước lên.

Hắn khựng lại rồi phức tạp" Sênh nhi vậy em còn bao nhiêu chuyện giấu anh!! Em không thành thật lại muốn anh nói"

Hóa ra hắn đã biết cậu trọng sinh nhưng không nói!! Cậu cười khẽ vì quên mất hắn là con hồ ly còn cậu chỉ là con thỏ, thỏ muốn thằng hồ ly đó là chuyện không thể.

" Em nói bí mật cho anh còn anb cũng phải nói thật cho em" Cậu chịu thua mở đầu giao dịch.

Hắn cười gật đầu, cậu tất nhiên chỉ nói vài chuyện nên và thay đổi vài thứ còn chuyện bị hắn thượng đến chết thì không nên nói ra!! Cậu mà nói ra thì hắn tự gϊếŧ mình luôn thật đấy.

Biểu cảm của hắn khi nghe đều thay đổi đáng sợ, đặc biệt khi nghe đến chuyện cậu bị bắt làm máy đẻ Pheromon mất khống chế phóng mạnh ra!

" Thần!! Bình tĩnh lại đi" Cậu ôm hắn lại.

Hắn hai mắt đỏ ngầu" Sênh nhi....

" Không trách anh mà" Cậu khẽ nói vào tai hắn.

" Tại anh...

" Không phải tại anh! Tại em tin một kẻ súc sinh là tại em đừng như thế" Cậu cười ôn nhu hôn lên môi hắn.

Kiếp trước ngoài vụ việc cưỡиɠ ɧϊếp tập thể thì hắn chưa làm gì cậu cả, bị bắt là cậu ngu ngốc tin tên súc sinh Ôn Kha Bằng kia. Chưa nói đến kiếp trước những việc hắn làm cho cậu rất nhiều tuy không rõ nhưng với những gì Phó Thiên nói cậu chắc chắn sau cậu chết hắn cũng chẳng sống tốt gì.

Cậu thấy hắn đã bình tĩnh lại liền nhớ đến giao dịch" Em đã nói rồi anh cũng nên thật tâm đi! W thị là có chuyện gì"

Sắc mặt hắn tối tối lại cuối cùng vẫn mở miệng" Chắc em biết đám vật thí nghiệm ở căn cứ là người sống đúng không!?"

" Ừm! Có liên quan gì đến anh?"

Hắn thở dài bắt đầu kể" Thí nghiệm này đã biến hơn 99 phần trăm trăm em bé mới sinh của W thị thành thị nghiệm nhân tạo, chính phủ đã cho tráo đổi những đứa trẻ mới sinh bằng những vật thí nghiệm"

Mục đích của việc này là để xem trong các môi trường vật thí nghiệm có lỗi gì hay có gì kỳ lạ không, còn các đứa bé bị đem đi sẽ thành những thí nghiệm sống mà cậu đã thấy!! Chúng tùy độ tuổi sẽ bị đem đi mổ xẻ ra để thay đổi cơ thể, tất cả chỉ với một mục đích là tìm ra sự bất tử!. Một số đứa trẻ sẽ bị đem đi tách não để cơ thể lại cho những kẻ con cháu nhà lớn mang bệnh thay thế, đó cũng là một thí nghiệm nhỏ.

Nam Cung Thần khi còn nhỏ sức khỏe yếu đến không đi nổi!! Nam Cung Khanh dù biết đó là chuyện độc ác nhưng vẫn cố chấp chỉ là có chút khác, ông là thụ tinh nhân tạo ra một đứa bé và cho người nuôi đến 4 tuổi, sau đó đứa bé đó sẽ bị tách não để thay cơ thể cho hắn!! Nhưng trong quá trình tách não sẫy ra vấn đề nên mất một năm hắn mới hoàn toàn khôi phục, chỉ là khi khôi phục dáng vẻ hắn giống đứa bé bị thay não kia nên ông đã tuyên bố là con trai trưởng đã chết.

" Sau đó thì sao!?" Cậu nhìn hắn.

Hắn ôm cậu vào lòng" Sau đó một năm lão già tuyên bố với bên ngoài anh là con trai mới sinh, mẹ anh khi thấy anh khỏe mạnh cũng bỏ qua chuyện đứa bé kia nhưng ông trời không quên"

Đứa bé chỉ còn cái não kia bị ghép vào cơ thể của một đứa bé chết não khác, nó vẫn còn nhớ tất cả càng câm hận hắn hơn, vào năm 13 tuổi nó chạy đến Nam Cung gia làm lớn chuyện lúc đó Nam Cung phu nhân mới ý thức được chuyện đứa bé kia sống sẽ nguy hiểm đến hắn. Lần đầu tiên người ta thấy Nam Cung phu nhân trực tiếp gϊếŧ người, bà cầm súng bắn ba phát vào đứa bé nhưng nó vẫn cố lê lết nói.

Nó cầu xin mẹ hắn hãi cứu lấy một trại trẻ mồ côi rồi mới chết, ngay khi nó chết cũng là lúc hắn đi học về nhìn thấy!! Lòng biết chuyện chẳng lành nên đã tìm đủ cách mới biết.

" Anh kinh tởm lắm đúng không!? Dùng chính cơ thể em trai mình để sống" Hắn nói có chút buồn.

Cậu không biết nói gì, có lẽ hắn không muốn đến W thị là vì cảm thấy nơi đó là ác mộng của mình, dù sao đau đơn lúc còn nhỏ của hắn cũng từ đó mà ra. Đau đớn bị lấy não đi ghép vào thân thể khác không phải là nhẹ nhàn gì.