Chương 62

Hai người đổ qua đổ lại hại hắn đau cả đầu.

Pằng! Viên đạn cắm vào vai trái Trần thúc ông ta chết tại chỗ tên cầm đầu khϊếp sợ.

" Phiền phức, mày nói hay để tao cho diêm vương hỏi mày" Hắn xoay xoay khẩu súng.

" Tôi nói!! Tôi nói" Gã liền nói hết tất cả.

Hóa ra gã và Trần thúc đều là tội phạm bị nhốt trên đảo để lao động, mạt thế đến thì thoát ra Trần thúc chạy về nhà đón vợ và con nhỏ. Sau gần tháng gặp lại ông đã nghĩ ra cách sẽ lữa những nhóm người sống đưa đến đây, gã và đồng bọn sẽ cướp nhưng vật tư không đủ càng về sau bọn gã không chịu nổi ăn gϊếŧ và ăn thịt luôn nhưng người sống! Nhóm Nam Cung Thần là nhóm thứ 9, sau khi xác đến đây vì muốn xác định nhóm Nam Cung Thần có dị năng giả hay không nên gã đã dụ vài tang thi vào! Khi thấy nhóm họ không dùng dị năng Trần thúc liền muốn dụ Nam Cung Thần ra chỗ khác rồi gϊếŧ.

Đám người khi nghe đến thịt Trần thúc đem về cho họ ăn chính là thịt người thì móc họng ói ra, trong đó Kỳ Linh ăn nhiều nhất thì ngất luôn.

" Thiếu gia nên giải quyết sao" Cố Phi quay qua hỏi Nam Cung Thần.

Hắn nhìn tên cầm đầu lại liếc qua đám người sống kia" Ăn nhiều người cũng nên hiểu cảm giác bị ăn, cứ xẻ thịt chia cho đám kia dù sao mới nãy cũng đòi ăn thịt mà"

Tên cầm đầu nghe hắn nói thế liền muốn chạy nhưng chưa nhích ba bước đã bị Triễn Hàn Lân cắt đứt chân, máu tang lan ra thu hút tang thi bên ngoài đập cửa.

" Giải quyết nhanh thôi, Doãn cho mày chơi đó" Nam Cung Thần quăng chuyện lại cho Phùng Doãn rồi lên xe.

Nhóm người sống tận mắt thấy Phùng Doãn lóc từng miếng thịt trên người gã xuống!! Họ thật sự không dám tưởng tự bản thân phải ăn tươi nuốt sống một người!

" Ăn nhanh không thì các người sẽ thành mồi câu cá đấy" Triễn Hàn Lân xoay khẩu súng cười tươi như hoa.

Đối diện.với cái chết đám đó bỏ qua sự kinh tởm mà nuốt đống thịt đó vào bụng, thấy đống thịt đã hết cả nhóm mới yên lòng bỏ đi. Vợ Trần thúc ôm đứa nhỏ ngồi cạnh xác chồng gào khóc, bà hi vọng Quý Sênh sẽ mềm lòng vì đứa nhỏ nhưng Nam Cung Thần tuyệt không cho cậu nhìn ra cửa! Bà ngồi khóc cả tiếng cũng không nhận được gì liền bỏ đứa bé lại mà chạy theo đám người kia.

" Oa oa"

Đứa nhỏ bị bỏ bơ vơi khóc ré lên Phó Thiên cùng Lạc Minh đi lại" Giờ sao đây"

Lạc Minh ôm đứa nhỏ lên nhìn Phó Thiên, y lắt đầu" Số nó khổ thôi, gặp phải cha mẹ kiểu này chết sớm còn tốt hơn"

Lạc Minh khó xử nhưng Phó Thiên thì không!! Y từng sống trong cái thời này rồi rất hiểu thế thái, mai sao đứa nhỏ này lớn lỡ may nó biết được họ gϊếŧ cha mẹ nó thì nó thế nào!? Không ai bảo đảm nó sẽ không hận họ cả vẫn nên để nó tự sinh tự diệt!

Biết Lạc Minh không làm được Phó Thiên ôm đứa bé đi đến chỗ vừa gϊếŧ tang thi, y lấy hộp sữa ra lấy máu tang thi pha vào.

" Đừng trách chú ác, con đi sớm sẽ không đau" Y nói rồi đúc sữa cho đứa bé.

Vào buổi đêm một nhóm có Quý Sênh, Nam Cung Thần, Lạc Vũ Khanh, Phùng Doãn, Triễn Hàn Lân đi đến các kho, tốc độ lấy đồ của Quý Sênh ngày một nhanh thoáng chốc cả kho đã hết sạch.

" Cái kho này nhiều thật!! Thần nhanh lên" Quý Sênh nhanh tay thu tất cả.

Đây là kho cuối khi thu xong họ còn bất ngờ vì có một chiếc du thuyền sang trọng ở đây!! Khu quân sự mà có du thuyền?? Quý Sênh nhìn qua Nam Cung Thần chờ giải đáp.

" Anh đâu biết, trên đời có gì là không thể đâu" Hắn nhún vai lắt đầu.

Phía sau có chỗ để đưa xuống, nhớ đến con tau chiến kia Nam Cung Thần quyết đoán đi kiếm chìa khóa du thuyền! Hắn đang có một ý tưởng lãng mạng với bé yêu của hắn nha.

Thế là nhờ Phùng Doãn đưa Quý Sênh về một mình Nam Cung Thần lục cả căn cứ chỉ để tìm chìa khóa, vào sáng hôm sau ai nấy phải trợn mắt nhìn chiếc du thuyền đang đậu kia.

" Tao không nghĩ mày chơi trội vậy đó" Thượng Tầm ngáp ngáp nói.

Hắn cầm lon bia nhướn mày ôm eo Quý Sênh ngước mặt lại" Thế chúng mày có lên không?"

Cả bọn đồng thanh" Lên!"

Hai chiếc xe di chuyển lên thuyền để che mắt cho Quý Sênh thu vào không gian, du thuyền khởi động dần ra khỏi cảng.

" Thỏa mái thật" Quý Sênh ngồi trên lan can vừa ăn bánh ngọt vừa hóng gió.

( Đéo giống mạt thế chút nào á!! Giống đi du lịch hơn)

Mọi người ai nấy đều lam việc riêng chỉ còn Nam Cung Thần và cậu rảng rỗi.

" Theo tốc độ này chắc tâm bốn này sẽ đến đảo" Nam Cung Thần ôm bé yêu của hắn.

Cậu nhíu mày quay lại" E là lâu hơn đó!! Em nghe Phó Thiên nói ngoài con người cả động vật cũng biến...

Gầm!!! Cậu chưa nói xong thứ đó đã đến, cả đám bị tiếng động lớn làm giật mình vội chạy ra. Trước du thuyền là một con cá to khủng khϊếp, nó bốc muig thối kinh khủng.

" Thứ gì thế!!!" Chử Hăng đơ người nhìn con cá đó.

Phó Thiên run rẫy" Là động vật biến dị!! Loại hàng này còn nguy hiểm hơn tang thi nhiều"

Y vừa nói xong con cá đã tấn công Nam Cung Thần dùng hắc hỏa chặn đòn tấn công" Tầm lập tức xuống khoan lái!!"

Hôm nay hắn phải thịt con khốn khϊếp này!! Sắp sếp cả một đêm lại bị nó phá.

Tin hong trời! tôi ** *** ****** quên mất tiêu đăng truyện luôn.

nay quất phát đến chap 67 rồi cho tui xin phép nghĩ vài tuần cày truyện.

à mà nếu muốn đọc truyện cao h, thô tục của tui thì vào ******* tìm Song Thụ Thượng Công hoặc tìm KhaTran906 là ra nha.