Khó có thể tưởng tượng, nếu hắn trở về trễ hơn hai phút, có phải Lục Dao sẽ ngừng thở rồi hay không?
Bùi Tranh nhìn Lục Dao không chớp mắt, cô nhẹ như vậy, giống như lúc nào cũng có thể tan biến theo gió.
Thời gian này đáng lẽ là giờ hắn đi giao hàng, đương nhiên cũng sẽ không về nhà vào lúc này, chỉ là khi đi ngang qua cửa tiểu khu, ma xui quỷ khiến hắn bỗng nhớ tới, cơm trưa hắn để trên bàn hình như quên mang đi.
Giữa trở về và không trở về, may mắn là hắn đã chọn cái trước.
Mười phút sau, Lục Dao được nhân viên y tế một đường chạy chậm đẩy vào phòng cấp cứu của bệnh viện, Bùi Tranh đi cùng bị một bác sĩ gọi đi xử lý thủ tục nhập viện.
Thẳng đến khi Lục Dao ra khỏi phòng cấp cứu cũng không thấy người thân nào xuất hiện.
“Người nhà của cô bé này như thế nào vậy? Cô con gái nói ba cô ta đi công tác ở nơi khác, không thể về nhà. Con gái ông ta nằm viện, ông ta lại không chút nóng nảy nào.”
“Vậy mẹ cô bé đâu? Cậu có liên hệ với mẹ cô bé không?”
“Gọi cho số điện thoại của mẹ thì đến ba lần mới thông, vừa nghe con gái nằm viện lại nói với tôi là tín hiệu không tốt, không nghe thấy tôi nói gì cả, lúc sau thì gọi mãi cũng không được.”
“Sống lâu mới thấy nhiều chuyện hiếm gặp như thế này! Khó trách cô bé kia bệnh sắp chết còn phải tự chống đỡ mà gọi tới 120.”
“Còn không phải sao? Nghe nói nếu là chậm hơn hai phút, cô ấy liền không thể cứu được.”
Như trong dự kiến, người Lục gia trước sau không có xuất hiện ở bệnh viện. Bùi Tranh gọi điện thoại cho đồng nghiệp nhờ đối phương đi giao hàng thay mình còn bản thân thì quay lại bên giường bệnh của Lục Dao, trong tay hắn còn cầm một đống biên lai đã nộp viện phí.
Hai người ở trong phòng bệnh, giường cách vách bỏ trống.
Bùi Tranh nhìn Lục Dao nằm trên giường bệnh hô hấp đều đều, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy, môi khô đến nỗi tróc ra. Trong lúc hôn mê cô còn cau mày tựa như mơ thấy chuyện gì đó không tốt.
Yên lặng mà đổ một ly nước ấm, Bùi Tranh dùng tăm bông thấm nước nhẹ nhàng bôi lên môi của cô.
Trong nháy mắt, Bùi Tranh thậm chí cảm thấy mạng của cô gái trước mắt là do hắn nhặt về. Đối tốt với cô một chút hẳn cũng là đương nhiên.
“Cứu…… Cứu tôi.”
Lục Dao bắt lấy tay Bùi Tranh, gắt gao nắm lấy.
“Không…… Không cần…… Rời đi!”
Trái tim lạnh lẽo của Bùi Tranh mười mấy tại thời khắc này bỗng cảm nhận được tư vị có người cần. Hắn không phải người ai gặp cũng muốn đánh, không phải tội phạm gϊếŧ người lỡ tay sát hại người cha cuồng bạo, hắn chỉ là một người bình thường có máu có thịt bôn ba vì cuộc sống.
Sự tồn tại của hắn không phải không có bất luận ý nghĩ gì.
“Yên tâm, tôi không đi.” Bùi Tranh hạ giọng nói xuống thật nhỏ, nhẹ nhàng trấn an nói.
Thân sinh sống cùng một tiểu khu, hắn biết rõ Lục Dao sống cũng không tốt hơn hắn là máy. Sau khi mẹ ruột của cô qua đời, cuộc sống của Lục Dao liền rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Hắn nhìn ba Lục Dao nhanh chóng cưới một người vợ mới, không bao lâu sau lại sinh cho ông ta một nam một nữ.
Sự tồn tại của Lục Dao trong nhà cũng càng ngày càng thấp, cô giống như một hạt bụi trong không khí, cho dù một ngày nào đó bị thôi bay cũng sẽ không có chút ảnh hưởng nào với bọn họ.