Lục Dao thức tỉnh vào một tuần trước khi mạt thế buông xuống, biết được mình là nữ phụ vì đưa không gian tùy thân cho em gái mà chết sớm. Cô thề nhất định phải yêu quý cái mạng nhỏ của mình, tranh thủ cất chứa nhiều vật tư nhất có thể, để bản thân có thể sống lâu hơn một chút. Sau khi sốt cao nhất đi, cô bị Bùi Tranh có ác danh trong tiểu khu ôm lên xe cứu thương. Khi nữ chủ tới cướp không gian tùy thân, Bùi Tranh vì giúp cô mà bị kẻ bắt cóc cầm đao rạch mặt. Lục Dao hoảng sợ phát hiện, người này dường như là đại ma vương mặt thẹo trong tiểu thuyết làm mọi người run bần bật. Lục Dao: Ân cứu mạng phải trả như thế nào đây? Bùi Tranh ngoài ý muốn cứu hàng xóm trên lầu, người này như một tia sáng chiếu rọi thế giới u ám của hắn. Từ nay về sau, hắn không muốn làm cô lo lắng hãi hùng nữa, không muốn để cô bị người khi dễ, càng luyến tiếc để cô bị thương….. “Bùi Tranh, mạt thế sắp tới rồi!” “Bùi Tranh, sao anh lại bị thương rồi?” “Bùi Tranh, tinh hạch của tôi đều cho anh hết!” Sau lại, bọn họ cùng nhau xây dựng căn cứ, gặp tang thi, bị dị thú và dị năng giả tầng tầng lớp lớp vây công. Bùi Tranh cầm trường đao, dựa vào sức mạnh của bản thân mà chống chọi với thủ lĩnh của mười căn cứ khác, cầm đầu của địch nhân, máu tươi thấm ướt quần áo trên người hắn. Hắn lại xoay người nói với Lục Dao, “Có anh ở đây, đừng sợ.”