Lên tầng, Hoa Ninh Dao thẳng tiến đến tầng 63, vào nhà ăn tự phục vụ để ăn trưa. Nhân lúc còn có thể ăn đồ đầu bếp chuẩn bị, cô tranh thủ thưởng thức nhiều món.
Sau này, chỉ còn lại những món do chính tay cô nấu, mà trù nghệ của cô thì... chẳng có gì đáng nói.
Ăn xong, cô gói thêm hai phần mang lên phòng, một phần để ăn tối, một phần để đông lạnh.
Phần đông lạnh này là để phòng khi nào cảm thấy chán ngấy mấy món cô tự nấu, thì còn có đồ dự trữ để ăn.
Nước uống đã được giao tới. Nhìn 40 thùng nước chất đống, cô cảm thấy, quả thật nước uống không bao giờ là thừa.
Thực ra, nếu không phải vì lý trí ngăn cản, cô đã mua thêm hai vạn khối than nữa rồi, dù sao cũng chẳng phải để làm BBQ.
Nhưng nếu mua thêm than nữa, chắc chắn sẽ bị người khác nghi ngờ. Hoa Ninh Dao nằm trên giường, thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc này, điện thoại reo vang, cô bắt máy.
“Alo?”
“Chào cô Hoa, tôi là nhân viên môi giới bất động sản xx. Căn nhà mà cô bán cho chúng tôi vẫn chưa được chị họ cô dọn đi, bây giờ phải làm sao đây?”
À, cô cứ tưởng hôm qua đã tống cổ Đường Tuyết đi rồi, không ngờ vẫn còn bám dai thế này. Cô lạnh lùng đáp.
“Căn nhà đó giờ thuộc về các anh, chị ta không trả tiền thuê nhà, cũng chẳng có quyền sở hữu. Các anh còn hỏi tôi làm gì?”
Nói xong, Hoa Ninh Dao cúp máy cái rụp. Đuổi không được thì là lỗi của bên môi giới, chẳng liên quan gì đến cô cả.
Tuy vậy, cô vẫn gọi điện cho một bà chuyên thu gom phế liệu mà cô quen biết. Bà này nổi tiếng ngang ngược.
Hoa Ninh Dao giờ lại rất thích những người như thế. Cô nói với bà:
“Chào bác Trương, cháu là Hoa Ninh Dao, ở khu dân cư Quang Minh, phòng 604 tòa 5. Cháu đã bán nhà rồi, đồ điện trong phòng cháu tặng bác, bác qua lấy đi.”
“Chìa khóa cháu để ở bên ngoài cửa sổ giữa tầng 5 và 6. Còn những vật dụng khác trong nhà, bác cứ mang về hết.”
Bà Trương nổi tiếng tham lam, sức lực lại lớn, còn rất thích chửi bới, vừa hay, để bà thu dọn Đường Tuyết là hợp lý nhất.
Không ai được phép ở lại trong căn nhà của cô mà trốn tránh tận thế, dù chỉ là một ngày.
Quả nhiên, chẳng lâu sau, bà Trương dẫn theo hai người con trai, mở cửa căn nhà và bắt đầu dọn dẹp.
Họ lấy đi hết TV, nồi cơm điện, máy giặt, thậm chí cả quần áo trong tủ đều đóng gói mang đi.
Đến lần dọn thứ ba, Đường Tuyết mới dẫn theo gã đàn ông kia về. Nhìn cảnh tượng này, cô ta tròn mắt ngạc nhiên.
Ngay lập tức, cô ta lao vào giật lấy chiếc váy hàng hiệu từ tay bà Trương, chỉ tay mắng lớn:
“Bà già kia, đồ bà thừa lúc tôi không có nhà mà trộm đồ của tôi sao?”
Bà Trương có để yên cho cô ta mắng chửi đâu. Ngay lập tức, bà ta gân cổ cãi lại:
“Mày gọi ai là già? Căn nhà này là của mày à? Đồ đạc này của mày à? Ninh Dao đã nói rõ, tất cả đồ trong nhà đều cho tao rồi.”
“Bà nói gì?”
Mặt Đường Tuyết đỏ bừng lên vì giận dữ. Nhân viên môi giới thấy tình huống căng thẳng, nhanh chóng dẫn người đến đổi khóa cửa, mọi việc diễn ra êm thấm.
Đến khi Đường Tuyết kịp phản ứng thì bà Trương và con trai bà đã gần dọn hết đồ trong nhà.
“Mày chửi ai? Cái con tiện nhân này, mày ăn ở nhà Ninh Dao, xài đồ Ninh Dao, giờ cô ấy bán nhà rồi, mày không có quyền ở nữa. Còn suốt ngày dẫn hết gã này đến gã khác về nhà.”
“Nói thật, tao còn thấy nhà này bẩn khi có mày ở. Tránh ra.”
Đường Tuyết bị mắng cho cứng họng. Một lúc sau, cô ta mới la hét:
“Tôi sẽ báo cảnh sát, các người vào nhà tôi trộm đồ!”
“Phì, nhà nào của mày, biết liêm sỉ chút đi. Ninh Dao đưa chìa khóa cho tao, nhà là của Ninh Dao, giờ cô ấy đã bán.”
“Nhưng các người lấy đồ của tôi!”
“Phì, đồ gì của mày? Tất cả đều là của Ninh Dao.”
“Cái túi đó là của tôi, còn quần áo nữa, các người làm nhàu hết rồi.”