Chương 1: Trọng Sinh

"Mộ Chỉ Hi, đi chết đi!"

Trước khi rơi vào bóng tối, Mộ Chỉ Hi chỉ kịp thấy gương mặt dữ tợn và nụ cười khoái chí của Mộ Dung Dung, kèm theo câu nói chứa đựng sự căm hận tích tụ bấy lâu.

"Bé táo nhỏ của ta, ta có thể yêu thương em mãi mà chẳng thấy đủ ~" tiếng chuông quen thuộc vang lên, mang lại cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ.

Mộ Chỉ Hi nhíu mày, vô thức vươn tay tắt âm thanh "điếc tai" nhưng hiệu quả không ngờ để gọi cô dậy.

Khoan đã! Chuông báo thức ư?

Bao lâu rồi cô không nghe thấy tiếng chuông này? Là mơ sao? Cô nhìn màn hình điện thoại: Ngày 7 tháng 7 năm 2035. Véo mạnh vào đùi, đau thật! Vậy là không phải mơ, cô thật sự trọng sinh! Trở về ba tháng trước khi mạt thế ập đến!

Mọi thứ đến quá đột ngột, Mộ Chỉ Hi ngồi đờ người trên giường, ký ức về kiếp trước tràn về – những ngày tháng khốn khổ, phải đấu tranh để sinh tồn.

Trong mạt thế, hết mưa to, mưa đá, tuyết lớn, đóng băng, nóng bức, dịch bệnh, chuột hại... những tai họa dồn dập xuất hiện, không để cho ai kịp thở.

Cô từng cật lực tìm kiếm đồ ăn, nhiều lần phải liều mạng đánh nhau với người khác chỉ để giành được một miếng ăn, đầu rơi máu chảy cũng cam lòng, chỉ vì muốn sống sót cùng gia đình.

Cô đã nỗ lực đến thế, nhưng kết quả là gì?

Người cha “hiền”, mẹ kế tốt bụng và người em gái “ngoan” của cô cuối cùng lại lên kế hoạch bán cô đi, chỉ để đổi lấy 10 cân lương thực.

Thật nực cười khi lòng người trở nên tàn nhẫn đến vậy trong mạt thế.

Sau đó, cô chạy trốn trong đêm, nhưng không bao lâu sau bị Mộ Dung Dung tìm thấy và đẩy xuống từ tầng cao.

Tại sao lại hận cô đến thế? Vì cô đã bỏ trốn, còn người bị bán thay lại là Mộ Dung Dung! Chỉ là, cô ta không dám trả thù kẻ đứng sau mọi chuyện, nên dồn hết thù hận lên cô!

Trước khi chết, cô nghĩ gì? Ngoài nỗi căm phẫn, cô cũng cảm thấy mình đã được giải thoát, không cần tiếp tục cuộc sống đầy áp lực này. Nếu có thể sống lại một lần nữa...

Có lẽ vì cô không cam lòng, ngay cả ông trời cũng thấu hiểu, để cô trọng sinh ba tháng trước mạt thế! Lần này, cô nhất quyết không để mình lâm vào cảnh khốn cùng như trước! Mộ Chỉ Hi thầm thề.

Tiếng bụng đói cồn cào, cô nhanh chóng rửa mặt, thay quần áo rồi chuẩn bị bữa sáng đơn giản: một chén cháo thịt bằm trứng muối, một quả trứng chiên hình trái tim, một đĩa dưa chua và vài quả cà chua bi.

Chỉ là một bữa ăn bình thường, nhưng Mộ Chỉ Hi lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Ở mạt thế, những món ăn như thế này đều là thứ ai cũng khao khát giành giật, nhưng giờ cô có thể an tâm ăn mà không cần lo sợ bị ai cướp mất.

Ăn no, Mộ Chỉ Hi bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị cho mạt thế sẽ đến sau ba tháng nữa. Trong mạt thế, cái thiếu nhất là các loại nhu yếu phẩm, từ thực phẩm, quần áo đến thuốc men và vũ khí phòng thân. Cô cẩn thận liệt kê tất cả những gì cần mua vào máy tính và in ra một danh sách dày cộp gồm 6 trang giấy A4!

Đó mới chỉ là những thứ cô nghĩ đến ngay lúc này. Khi thực sự bắt đầu mua, chắc chắn sẽ có nhiều thứ hơn.

Nhìn vào số dư tài khoản ngân hàng, tổng cộng cô có gần một trăm triệu nhờ tiền tiêu vặt tích lũy và tiền lì xì từ người thân trong mấy năm qua.

Gia đình cô làm kinh doanh, công ty phát triển không tệ. Số tiền này có vẻ lớn đối với người thường, nhưng với cô – đặc biệt là khi chuẩn bị cho mạt thế – thì vẫn chưa đủ.

Vì vậy, bước đầu tiên là phải kiếm thêm tiền!

Sau một buổi sáng vắt óc suy nghĩ, cô đói ngấu. Cô gọi một phần cơm trưa từ căng tin công ty, vừa ăn vừa cân nhắc làm sao để kiếm tiền hợp lý.

Tiếng chuông điện thoại ngắt ngang dòng suy nghĩ của Mộ Chỉ Hi. Nhìn tên hiển thị trên màn hình: “Mộ Hoài Thanh.”

Trước đây, cô chắc chắn sẽ vui mừng nhận điện thoại và làm nũng với ba, hỏi sao lâu không gọi cho mình. Nhưng bây giờ, khóe môi cô nhếch lên lạnh lùng. “Ba” cô, người từng vì miếng ăn mà sẵn sàng bán cô đi, rồi sau khi cô trốn thoát lại đến lượt Mộ Dung Dung. Một người ích kỷ đến tột cùng!

Nhưng hiện tại cô không thể lộ ra bất cứ sơ hở nào. Dù gì đây vẫn là xã hội pháp luật, cô còn nhiều việc phải làm và không muốn để kế hoạch của mình bị ảnh hưởng. Thêm nữa, cô cần dựa vào ông ta để kiếm tiền.

"Alo, Hi Hi à, sao lâu thế mới nghe máy?” Giọng một người đàn ông trung niên vang lên trong điện thoại.

“À, vừa rồi con thấy một con gián, ghê quá nên không để ý thấy điện thoại reo.” Giọng cô bình thản, không lộ ra điều gì khác thường.

“Có chuyện đó à? Có phải dì giúp việc dọn dẹp qua loa không? Để ba đổi người khác cho con.” Mộ Hoài Thanh vội vàng hỏi han.

“Không cần đâu. Ba gọi con có chuyện gì vậy?” Mộ Chỉ Hi đi thẳng vào vấn đề, muốn biết liệu ông ta có ý định giống như cô nghĩ.

“À, thật ra là có chuyện này…” Mộ Hoài Thanh hơi ngập ngừng, “Về chuyện cổ phần mà trước đó ba đã đề cập, con đã suy nghĩ thế nào rồi?”

“Con thấy có thể bàn thêm.” Mộ Chỉ Hi không vòng vo, “Chiều nay con sẽ liên hệ với luật sư Trương, hẹn gặp nhau tại phòng họp số 1 công ty.”

Công ty vốn là tâm huyết của ông ngoại cô, sau khi mẹ cô – Vân Bình – tốt nghiệp và vào làm, công ty ngày càng phát triển. Khi bà và ba cô kết hôn, 10% cổ phần làm của hồi môn được chuyển giao cho Mộ Hoài Thanh, và ông trở thành tổng giám đốc.

Sau khi ông ngoại và mẹ cô lần lượt qua đời, cổ phần của họ được để lại cho Mộ Chỉ Hi. Mẹ cô luôn nhìn nhận rõ ràng, trước khi mất trong một tai nạn xe, bà đã công chứng cổ phần cho cô để phòng bất trắc, như một điểm tựa cho tương lai của Mộ Chỉ Hi.

Hiện tại, Mộ Hoài Thanh đang gặp khó khăn với công ty, các quyết định ông đưa ra không giúp công ty phát triển mà ngược lại. Tuy vậy, ông vẫn cố kiểm soát quyền lực và nhắm đến số cổ phần của cô. Không lâu sau khi mẹ mất, ông cưới Vương Ánh Tú và sinh ra Mộ Dung Dung.

Nếu chưa từng trải qua mạt thế, có lẽ cô sẽ nương tay, nhưng lần này thì không. Nếu Mộ Hoài Thanh không chịu "xuất huyết" lớn, thì cô không mang họ Mộ!