Chương 646: Công tử kết hôn, Đế thiếu tập kích (3)Khóe môi Tần Nhất cười lạnh, náo nhiệt, quả thực rất náo nhiệt, chỉ là náo nhiệt ngày mai lại không phải loại mà bọn họ muốn.
Ngày mai, hy vọng Cao gia sẽ thích buổi hôn lễ cô chuẩn bị cho bọn họ.
Khi dễ Khuynh Ca nhà cô, sao cô có thể không đòi lại công bằng cho cô ấy được.
Bóng đêm dần biến mất, tất cả mọi người đều đang mong đợi ngày mai, Vân Hoán càng ngày càng tới gần thành phố B cũng như thế.
Đống lửa sáng rực, Vân Hoán khuấy đều canh thịt trong nồi, không biết nghĩ đến cái gì, đôi mắt đào hoa băng lãnh bỗng nhiên trở nên ôn nhu, chỉ là ánh mắt đảo qua người đàn ông đang chờ ăn nào đó, tâm trạng lập tức liền xấu đi.
Song, anh cũng không nói gì, nhiều ngày qua anh vẫn luôn ở chung cùng người đàn ông kỳ quái tên gọi Quân Mặc Ly này.
Đối với cái người vừa gặp mặt đã hỏi anh Tần Nhất ở nơi nào, Vân Hoán đương nhiên không thể cho đối phương sắc mặt tốt. Anh đã nhiều lần hỏi anh ta tại sao tìm Tần Nhất, nhưng đối phương ăn nói rất thận trọng, điều này khiến người lãnh đạm như Vân Hoán cũng không nhịn được có chút phát điên.
Thật tình thì người nào đó chỉ là thời thời khắc khắc nhớ kỹ lời thê tử nhà mình dặn, không được nói lai lịch của bản thân cho bất kỳ ai.
"Ngươi, hình như không vui?" Đối với người nam nhân có thực lực ngang ngửa với mình, trong lòng Quân Mặc Ly kỳ thực có chút hứng thú.
Ở đại lục Tinh Thần, thực lực của hắn được xếp vào hàng ngũ cao thủ top đầu, lúc so chiêu với Vân Hoán tuy hắn không dùng toàn bộ thực lực, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được đối phương cũng không hề tận lực đánh với mình.
Hai người ngang tài ngang sức, đối với một thế giới nhỏ linh khí cằn cỗi vậy mà còn có cao thủ bậc này, đôi mắt như hồ ly của Quân Mặc Ly khẽ híp, trong lòng không hiểu sao có chút vui vẻ.
"Đúng là không vui lắm, nhưng nếu anh có thể nói cho tôi biết quan hệ giữa anh và vị hôn thê của tôi là như thế nào, có lẽ tôi sẽ vui lên." Đôi mắt đào hoa của Vân Hoán lóe lên tia lạnh lẽo nhìn thẳng Quân Mặc Ly, con ngươi đen nhánh khiến người ta có cảm giác áp bách vô cùng.
Thế nhưng Quân Mặc Ly giống như không cảm giác được, đôi môi hồng nhạt nhẹ nhàng nhếch lên: "Chuyện này không liên quan tới ngươi."
"Nếu vậy, tôi có vui hay không cũng không liên quan tới anh." Vân Hoán thu hồi ánh mắt, sau đó cúi đầu tiếp tục khuấy đều canh.
"Vậy à." Quân Mặc Ly nhàn nhạt nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, hai người đàn ông lại rơi vào trong bầu không khí quỷ dị.
Tần Nhất đang ngủ say, hoàn toàn không biết "nàng dâu" nhà mình đang tìm đến, đã vậy, ngày mai còn là hôn lễ của cô với người con gái khác.
Hôn lễ từ sáng sớm đã bắt đầu, Tần Nhất tỉnh ngủ liền chỉnh sửa bản thân, mặc vào áo đuôi tôm màu trắng bà Cao cố ý đưa tới, Tần Nhất chải lại mấy sợi tóc rối trước trán, anh tuấn bức người.
Tần Nhất là móc treo quần áo trời sinh, áo đuôi tôm màu trắng khiến cô giống như là hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích, làm cho các cô gái nhỏ xung quanh nhịn không được tim đập thình thịch.
Hoàng tử anh tuấn ngời ngợi khiến trong lòng Cao Nghiên bắn ra đầy bong bóng màu hồng.
Cao Nghi Tĩnh buồn cười nhìn em gái trốn trong góc nhìn trộm, vừa cười vừa điểm một cái lên chóp mũi Cao Nghiên: "Được chưa, nhìn cũng đã nhìn, yên tâm rồi chứ? Còn không mau theo chị trở về chuẩn bị, hôm nay là ngày vui của em, phải thật xinh đẹp."
Cao Nghiên hài lòng vui vẻ gật đầu, cô ta cảm thấy mọi thứ không chân thực, sợ Tần Nhất quay đầu liền biến mất, vì vậy mới muốn tới xác nhận một chút.
"Vâng, chúng ta mau về chuẩn bị thôi. Chị, hôm đó không phải em cố ý muốn làm tổn thương chị, chị đừng giận em nhé. Chị tốt như vậy, Vân Hoán nhất định sẽ thích chị."
Cao Nghiên bỗng nhớ tới ngày đó mình có nói mấy lời làm tổn thương Cao Nghi Tĩnh, lúc này muốn xin lỗi.
Thân thể Cao Nghi Tĩnh chợt cứng đờ, u quang trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, Cao Nghiên không hề chú ý tới.
"Đồ ngốc, sao chị có thể giận em chứ. Được rồi, không nói chuyện này nữa, hôm nay là ngày vui của em, phải vui vẻ lên, chúng ta nhanh về thôi."
Cao Nghi Tĩnh cười dịu dàng, Cao Nghiên thấy vẻ mặt chị gái không khác gì ngày thường, cho rằng thật sự không có việc gì, vui vẻ kéo tay Cao Nghi Tĩnh về nhà.
Cao Nghiên hoàn toàn không biết, trong đáy mắt Cao Nghi Tĩnh tràn đầy tia sáng lạnh, nào có chút ý cười dịu dàng nào.
Edit by Thanh tỷChương 647: Công tử kết hôn, Đế thiếu tập kích (4)